
đâu hết, trong huyệt
động tĩnh lặng, ngay cả một tiếng côn trùng kêu cũng không có, chỉ có
tiếng hít thở nhỏ của hai người họ.
Không biết đã lục soát trong huyệt động bao nhiêu canh giờ, sắc mặt Bộ Lưu Tiên nghiêm trọng, hai tay nắm chặt:
- Chỉ sợ Lãnh hộ vệ…dữ nhiều lành ít, chúng ta xuống núi thôi.
Thẩm Đa Tình cầm bội đao của Lãnh Quan Ngữ, nét mặt như chạm đá, một lát sau mới gật đầu.
Ra khỏi động, vầng trăng đã nhô lên cao, bầu trời trong vắt, có vài
ngôi sao ở trên cao lóe sáng, càng tăng thêm sự thâm sâu của trời đêm,
giống như một đường thẳng hướng về nơi vô cùng rộng lớn không thể biết
được.
Thẩm Đa Tình nhìn những chấm sao nhỏ, cảm thấy chưa bao giờ có một sự thê lương và bất lực quyết tuyệt đến như này. Từ trước đến nay chàng tự cho mình bản lĩnh cao, càng tuân theo quy tắc nhân sẽ thắng thiên, cho
đến giờ khắc này, chàng mới sâu sắc lĩnh hội được tình cảnh bi thương
buồn bã của sự bất lực.
Bộ Lưu Tiên cũng ngửa đầu nhìn những ngôi sao nhỏ trên không trung,
trong đôi mắt thâm thúy kia như hòa vào màn đêm thâm sâu, tựa hồ như sự
đau thương sâu sắc bắt đầu tuôn trào, rồi lại cố gắng kìm nén lại, dần
dần trở thành một sự tuyệt vọng tàn khốc.
Xe ngựa áp tải cống phẩm của Bộ Lưu Tiên đi vào Kinh Thành, sau khi
từ biệt với Thẩm Đa Tình thì đánh xe ngựa đi tới hậu viện của nhà mình,
hắn khiêng ra một chiếc rương gỗ màu đỏ thẫm từ trên xe ngựa đưa thẳng
vào tòa lầu các của hậu viện. Tĩnh tọa trong bóng đêm chốc lát, hắn đột
nhiên đứng lên đi xuống cầu thang, ấn vào chỗ lõm ngay tại chỗ khúc cong của bậc thang thứ bảy.
Chỉ nghe một tiếng vang nhỏ, từ lầu thang thứ bảy tách ra chìm xuống dưới, một tầng hầm u ám từ từ lộ ra.
Hắn khiêng cái rương gỗ đi qua thông đạo chật hẹp, rẽ trái, trước mắt bỗng trở nên sáng trắng như tuyết.
Đây là một gian phòng cực kỳ rộng, rèm trúc được bện bằng sợi tằm quý màu vàng cuộn lên, trên mặt đất được trải thảm ba tư hoa văn dày đặc, ở giữa đặt một chiếc giường lớn, bốn phía rủ rèm màu xanh nhạt, trên tấm
rèm điểm xuyến vô số những chuông đồng trong suốt lấp lánh, gió thổi nhè nhẹ phát ra những tiếng giòn vang.
Bộ Lưu Tiên nhẹ nhàng mở rương bế một người từ trong đó ra, làn da
trắng như ngọc, vóc người mềm mại, mái tóc dài đen mượt thơm ngát chảy
xuống ngực, dung nhan thanh lệ tuyệt luân như được trạm khắc.
Nữ nhân này, chính là Lãnh Quan Ngữ.
Bộ Lưu Tiên ôm lấy nàng khẽ khàng đặt lên giường, như nàng là một
chiếc lông chim trắng thuần mềm mại, ngón tay mỹ lệ thon dài giống như
cánh hoa mơn trớn trán nàng, khuôn mặt, gò má, mũi miệng…Động tác của
hắn cực kỳ nhẹ nhàng giống như đang vuốt ve một báu vật vô cùng trân
quý, trên nét mặt toát lên sự say mê si dại.
Mà lúc này, Thẩm Đa Tình đang ở trong Toàn Hoa Thành uống rượu. Chàng tuyệt đối không ngờ được, Lãnh Quan Ngữ lại nằm trong một chiếc rương
gỗ trên xe ngựa mà chàng vừa ngồi ở trên đó.
Trong phủ của tướng quân chấn uy Tiêu Vô Cấu lại xảy ra một tình huống khác vô cùng náo nhiệt.
Thẩm Hi Vi ngâm mình trong một chiếc thùng gỗ tắm rất lớn, khuôn mặt
nhỏ nhắn của nàng trắng hồng hiện ra trong làn sương nước nghi ngút, nét mặt hồn nhiên trong sáng khiến người khác bất ngờ khi mà ngay nửa khắc
trước nàng còn giống như con thú nhỏ làm đảo lộn toàn bộ thư phòng của
Tiêu Vô Cấu.
Ngâm trong thùng gỗ tắm chừng hai canh giờ nàng mới đứng lên, mái tóc dài như gấm đổ xuống tấm lưng nõn nà, trong mắt mấy thị nữ đều sững sờ, thị nữ lớn tuổi nhất cầm áo khoác dài trắng choàng lên người nàng, rõ
ràng là y phục của Tiêu Vô Cấu, tay áo bào dài rộng rũ xuống, chất liệu
vô cùng mềm mại dễ chịu ấm áp giống như bờ ngực dày rộng của hắn.
Trên mặt Thẩm Hi Vi chợt đỏ lên, tên đàn ông cao lớn da ngăm đen kia
dù bá đạo cứng rắn nhưng đối với nàng lại rất nhường nhịn, tính cách
cũng rất hào phóng, hơn mười bộ sách đồ cổ bị vỡ dưới đất mà hắn cũng
không hề chau mày chút nào.
Bên ngoài có người gõ cửa:
- Làm gì vậy? Lâu thế mà chưa xong à?
Nàng lên tiếng trả lời rồi mở rộng cửa, một cơn gió đêm đập vào mặt
làm ống tay áo và mái tóc dài mỹ lệ của nàng nhẹ bay như tiên nữ đón
gió, thiếu nữ với đôi môi mọng đỏ da trắng như tuyết, hai mắt sáng ngời
như sao.
Tiêu Vô Cấu ở hành lang xoay người lại, lập tức sững sờ.
Nhiều ngày ở chung, thư đồng đẹp trai đáng yêu này khiến trong lòng
hắn nảy sinh cảm tình đặc biệt, nhiều lần còn ngờ vực bản thân có tình
cảm với nam nhân, lúc này thấy nàng là nữ nhi, khiến hắn vừa mừng vừa
kinh ngạc, giống như tình duyên kiếp trước trải qua bao năm tháng chờ
đợi bỗng nhiên hiện ngay trước mắt, một sự rung động khó hiểu bao chặt
lấy lồng ngực.
Thẩm Hi Vi cong lên cười đắc ý, nói:
- Giờ ngươi đã hiểu vì sao ta không thể làm sĩ tốt của ngươi rồi chứ? Hừ, trong quân làm gì có nữ tử được?
Tiêu Vô Cấu ngơ ngác một lát, rồi mới hỏi
- Rốt cuộc ngươi là ai?
Thẩm HI Vi cười nhạt:
- Mặc kệ ta là ai thì cũng không thể làm sĩ tốt của ngươi.
Tiêu Vô Cấu không nói gì, hai tay xiết chặt lại, miệng khẽ cắn ngón
tay cái, nhíu mày thong thả đi quanh người nàng hai vòng, trong