
cố đã nổi lên…
Thẩm Đa Tình thấy vẻ mặt Phong Thác Hi nghiêm trọng, liền truy hỏi:
- Rốt cuộc là xảy ra chuyện gì?
Lúc này, Phong Thác Hi ra hiệu cho hạ nhân lui ra, ngữ khí chậm rãi:
- Việc này phải nói đến vào mùa săn bắn Hoàng gia mùa đông năm ngoái, nữ hoàng Bệ hạ đích thân dẫn quan viên lên Lâm Đồng Sơn săn bắn, nhưng
năm ngoái khi săn bắn, quan viên đóng ở bãi săn phát hiện một con hồ ly
bị bắn chết, tướng mạo có chút quái dị không hề được nuôi trong vườn
săn, có một phong mật hàm cột ở dưới đuôi, trên mật hàm viết một câu…
- Là gì?
- Mùa xuân tới Phù Phong quốc sẽ tới xâm phạm biên giới, việc này không nên chậm trễ!
Thẩm Đa Tình tức thì kinh ngạc.
- Chỉ cần là năm chữ “nước Phù Phong xâm phạm biên giới” (Phù Phong
quốc phạm cảnh) này là có thể tru di cửu tộc của người viết thư. Sự việc được báo cho Nhiếp Tộ Xã, Quan Ngữ vô cùng khiếp sợ đã bẩm báo gia phụ, lúc đó gia phụ liền lập tức phong tỏa tin tức nghiêm mật…
Thẩm Đa Tình kinh hãi:
- Sự việc lớn như vậy sao các ngươi không trình báo với nữ vương?
- Không!
Phong Thác Hi lắc đầu, thở dài:
- Chẳng hiểu vì sao, mấy năm gần đây tính tình của nữ vương trở nên
thô bạo, hay nghi kỵ, hỉ nộ vô thường, bình thường mười ngày nửa tháng
cũng không hề lâm triều, rất nhiều chính sự đều do nội thị giám Thanh
Loan thay mặt. Phong thư đó đến giờ là do ai viết?Viết cho ai? Kẻ này có câu kết với nước Phù Phong hay không? Mấy vấn đề này vấn đề nào cũng
can hệ trọng đại, liên lụy cực lớn…Hơn nữa phong thư này lại do bách
quan trong lúc đi săn phát hiện, trọng thần trong triều nào cũng đều có
khả năng nghi vấn, nếu trình báo lên, nữ chủ nhất định sẽ tức giận….thì
chuyện này càng không thể vãn hồi được.
Trong lòng Thẩm Đa Tình khẽ động:
- Có khả năng người viết thư cố ý nhân cơ hội bách quan săn băn này…
Phong Thác Hi gật đầu khen ngợi:
- Thẩm huynh quả nhiên là thông minh tuyệt đỉnh! Gia phụ cũng nghĩ
như vậy cho nên mới liều chết phong tỏa tin tức, lệnh cho Quan Ngữ âm
thầm điều tra chuyện này. Ba tháng tra xét không có chút manh mối nào,
ngay sau đó thì xuất hiện những nông dân chuyên trồng hoa bị giết, tiểu
đệ bất đắc dĩ đành phải phiền Thẩm huynh nhập quan.
- Nói như vậy, Dật Quân bế quan cũng là ngụy trang?
- Tình thế bắt buộc, cũng không phải là cố ý lừa gạt.
Phong Thác Hi chắp tay xin lỗi.
Thẩm Đa Tình trầm ngâm:
- Theo như trong thư viết “việc này không nên chậm trễ”, có liên quan đến việc thuần dưỡng độc vật ở trên Kim Việt Sơn không?
Trong đầu chàng bỗng nhiên hiện lên hình ảnh bức tượng thân rắn cánh
điệp quái dị, nghĩ thầm: Cbằng viết thư gửi về thỉnh giáo sư phụ chuyệ
này.
Phong Thác Hi chau mày:
- Đáng tiếc những điều này đều là suy đoán, không có chứng cứ rõ ràng.
Hai người im lặng.
Một vầng nguyệt sáng khắc vào trong bầu trời đêm thăm thẳm, không
chút keo kiệt mà tỏa sáng chiếu rọi Toàn Hoa Thành đang ngủ say, trong
thành vô cùng yên tĩnh.
Đột nhiên từ trong thâm cung truyền ra ba hồi tiếng trống gấp gáp dày đặc.
Thùng thùng thùng thùng thùng thùng đông! Thùng thùng đông! . . .
Tiếng trống nhanh gấp nhưng rất có quy luật, bảy dài ba ngắn, đại
diện cho việc lớn khẩn cấp trong thành. Quả nhiên, tiếng mõ đầu tiên vừa vang lên, ngọn đèn dầu trong đêm liền sáng, trong nháy mắt, hàng vạn
ngọn đèn rực rỡ sáng lên, đem toàn bộ Toàn Hoa Thành chiếu sáng trưng
như ban ngày.
Phong Thác Hi thay đổi sắc mặt, vội nói:
- Thẩm huynh, trong cung có việc gấp, xin lỗi không tiếp huynh được Tiêu Vô Cấu mặc triều phục võ quan màu đỏ tím, dáng người khí vũ hiên ngang đứng thẳng trên Kim Loan điện, khuôn mặt ngăm đen oai hùng giống
như mặt hồ đóng băng, trong lòng cũng cuồn cuộn gợn sóng, tiếng nói của
ân sư Bộ Khinh Trần như sấm sét vẫn còn vọng bên tai.
- Trận đánh lớn Thính Tuyết Cốc đã năm năm rồi, người trong nước Phù
Phong nghỉ ngơi dưỡng sức đã lâu, giờ cũng là lúc xuất ra Kỳ Lăng quan.
Khi mùa xuân này tặng cống phẩm là lúc chiến tranh nổi lên. Vô Cấu, ta
muốn con chủ động chờ lệnh xuất chinh. Nhưng, nếu Lưu Tiên viết thư cho
con, ngươi phải lập tức lĩnh binh quay về triều, con không được hỏi vì
sao, ta tự có đạo lý.
Hắn lặng lẽ liếc nhìn Bộ Lưu Tiên, thấy Bộ Lưu Tiên cụp hai mắt xuống, nét mặt phẳng lặng như hồ nước, không hề có cảm xúc gì.
Hơn mười vị đại thần đứng yên lặng trên điện lặng ngắt như tờ, từ
trên mặt họ cũng chẳng mảy may nhìn ra thần sắc oán hận lẫn hùng hồn sục sôi.
Phong Thác Hi nín hơi tĩnh khí, trong lòng thầm thở dài: Ngày này cuối cùng đã tới.
Lúc này, phía sau tấm màn che màu vàng truyền ra tiếng thở dài rất khẽ.
Tiêu Vô Cấu ngẩng đầu bước ra khỏi hàng:
- Thần Tiêu Vô Cấu xin xuất chinh, khẩn cầu bệ hạ hạ chỉ.
Yên lặng chốc lát.
Tiếng cười thánh thót của nữ hoàng vang lên khiến cho tấm rèm che như sóng nước lay động không ngớt:
- Được! Không hổ là tướng quân chấn uy của trẫm. Thanh Loan, hãy ra
chiếu chỉ lệnh cho Tiêu tướng quân dẫn lĩnh mười vạn tinh binh ba ngày
sau xuất phát chinh phạt Phù Phong quốc.
Bách quan hô ba lần vạn tuế rồi tự bãi triều.
Mùi Long Tiên Hương