Duck hunt
Ảo Tưởng Hôn Nhân

Ảo Tưởng Hôn Nhân

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324473

Bình chọn: 9.00/10/447 lượt.

g hái chăm lo cho “sự nghiệp” sửa chữa nhà cửa.

Công việc xa xỉ nhất trong cuộc đời cuối cùng cũng hoàn thành, lúc này

gái trinh Đổng Du lại bắt đầu quay trở lại với tinh thần “mua băng vệ

sinh”, giá cả nhất định phải cực thấp, thấp tới mức không thể thấp hơn,

thấp tới mức biến thái, tháp tới mức chủ cửa hàng phải ộc máu mà chết.

Đương nhiên giá cả thấp nhưng chất lượng vẫn phải tạm ổn. Nếu chất lượng

chẳng ra làm sao thì nhà làm sao mà ở được? Nhỡ đang ở cột nhà lại rơi

ngay vào đầu, mặt đất lại nứt ra... thế thì toi chắc.

Thế là tất

cả thời gian rảnh rỗi của Đổng Du đều dành cho công cuộc sửa nhà. Một

hôm, Giang Yến Ni nhìn thấy Đổng Du đen như củ súng vì phơi nắng phơi

gió mới không nén được hỏi:

- Bác Đạt Vĩ đâu? Không bỏ tiền sửa nhà thì phải bỏ sức chứ hả?

- Bác Đạt Vĩ bận lắm. Là giáo viên thể dục, Bác Đạt Vĩ ngày nào cũng có rất nhiều việc phải làm!

- Ví dụ? - Giang Yến Ni hỏi.

- Ví dụ.... - Đổng Du liếm liếm đôi môi bóng nhẫy - Làm giáo viên vốn dĩ rất bận mà!

Nếu như Giang Yến Ni không nhớ nhầm thì cả thời cấp hai của cô chỉ có thầy

giáo chủ nhiệm là bận rộn nhất. Đổng Du coi người khác ngốc nghếch, cũng tự coi mình là một con ngốc.

***

Thực ra Giang Yến Ni đã trách nhầm Đổng Du, cô ấy không coi người khác là kẻ ngốc mà bản thân cô ấy là một con ngốc.

Hôm nay, cánh cửa nhà bên lại vang lên tiếng gõ cửa ồn ã, gõ cửa rất lâu mà không có ai ra mở cửa. Giang Yến Ni không chịu nổi liền kéo cửa phòng

ra.

Cô vừa mở cửa phòng ra đã bắt gặp ngay một người đàn ông, một người đàn ông mà cô biết anh ta nhưng anh ta không biết cô.

Bác Đạt Vĩ.

Bác Đạt Vĩ luôn xuất hiện ở bất kì không gian nào trong cuộc sống của Đổng

Du, từ ví tiền, điện thoại cho đến khung ảnh trong phòng làm việc của cô ấy. Vì vậy số lần Giang Yến Ni nhìn thấy khuôn mặt này không hề ít hơn

số lần cô ngắm gương mặt điển trai của Lưu Đức Hoa.

Đổng Du và

Bác Đạt Vĩ hẹn hò bao lâu thì bấy nhiêu lâu Giang Yến Ni tạt nước lạnh

vào mặt Đổng Du, nhưng cuối cùng vẫn phải giương mắt nhìn bạn mình rơi

vào cái hố của một gã đàn ông keo kiệt, tham lam, lười biếng và bị tình

nghi có vấn đề về sinh lí.

Mang so Trịnh Tuyết Thành với anh ta

đúng là khác nhau một trời một vực. Trịnh Tuyết Thành dường như là sản

phẩm tinh tế của thượng đế.

Bác Đạt Vĩ liếc mắt nhìn Giang Yến Ni rồi tiếp tục gõ cửa. Cuối cùng cánh cửa cũng được mở ra, anh ta được ả

gái điếm ấy mời vào trong nhà.

Vừa đóng cửa phòng lại là Giang

Yến Ni liền gọi ngay cho Thẩm Anh Nam. Cô cuống cuồng muốn tìm một người chia sẻ cái tin có sức công phá như một khối thuốc nổ này: một gã đàn

ông keo kiệt, tham lam, lười biếng và đang bị tình nghi có vấn đề về

sinh lí đã đâm vào họng súng của kẻ đi săn.

Thế nhưng điện thoại của Thẩm Anh Nam tắt máy. Gọi lại lần nữa, vẫn không liên lạc được.

***

Thẩm Anh Nam lúc này đang bận đấu tranh tư tưởng vì sự “trinh tiết” của mình.

Hẹn hò với Tưởng Đại Bình được một tuần anh ta đã đòi lên giường.

Tưởng Đại Bình giống như một tên lưu manh thứ thiệt, lần nào hẹn hò xong anh ta cũng nói:

- Hôm nay đừng về nữa!

Tiết mục hẹn hò là ngồi trong cửa hàng lẩu của anh ta và “say đắm nhìn

nhau”. Bởi vì anh ta phải quán xuyến công việc làm ăn của cửa hàng, thực ra công việc chủ yếu chính là quan sát đám người làm thuê bận tối mắt

tối mũi mà quyết không động tay vào.

Vì vậy phải sử dụng tối đa cái cổ họng của mình.

Tưởng Đại Bình lớn giọng:

-Tiểu Tứ, gia vị bàn số 2.

Tưởng Đại Bình gào lên:

- Mao Oa, thanh toán bàn số 5.

Thỉnh thoảng đám người làm thuê làm không hết việc, anh ta càng lớn giọng gào thét.

Do đó mặc dù chỉ có tám cái bàn và hai nhân viên phục vụ mà âm lượng lớn nhất vẫn là phát ra từ ông chủ.

Cái ghế mềm có vẻ tương đối dễ chịu duy nhất ở trong nhà hàng được dành cho Thẩm Anh Nam, vị trí ở phía sau quầy thu ngân. Vị trí này thường là vị

trí của bà chủ cửa hàng, thế nên mọi người đều gọi Thẩm Anh Nam là bà

chủ.

Thẩm Anh Nam được gọi là bà chủ nhưng thực chất cô chưa một

lần nắm tay Tưởng Đại Bình. Sau đó cô phát hiện ra thực chất Tưởng Đại

Bình cũng là một gã lưu manh nhát gan, bởi vì anh ta chỉ dám nói mà

không dám làm.

Thẩm Anh Nam cảm thấy rất buồn phiền. Cô không

biết làm thế nào để bịa ra thật nhiều lí do để từ chối Tưởng Đại Bình.

Bởi vì suốt ngày nói con mèo ở nhà chưa được cho ăn mãi cũng không hay,

mà quan trọng hơn là nhà cô đâu có nuôi mèo?

Nếu như Tưởng Đại Bình nhã nhặn một chút, lịch sự một chút, biết bồi dưỡng tình cảm một chút thì tốt biết mấy!

Nếu như mỗi lần hẹn hò không ngồi lì trong cửa hàng lẩu của anh ta thì tốt biết mấy!

Do vậy Thẩm Anh Nam cảm thấy không cam tâm, muốn bỏ gã đàn ông này nhưng

lại không cam lòng. Bản thân cô không phải là một cô gái xinh đẹp như

Giang Yến Ni, có thể câu được một gã đàn ông đã không dễ dàng gì. Nhưng

nhắm mắt đưa chân cô cũng chẳng cam lòng, không có những lời tán tỉnh,

không có những bữa tối thịnh soạn, không có những món quà nhỏ bất ngờ... chẳng nhẽ lại tự mang mình đến biếu không cho anh ta?

Thế nên

Thẩm Anh Nam vô cùng mâu thuẫn. Mặc