
dù rất bực bội nhưng cô vẫn phải cố
gắng kìm nén bản thân không hét vào mặt anh ta mỗi khi anh ta bảo cô ở
lại đừng về: “Muốn chiếm được bà đây thì phải bỏ ra chút tâm ý đã!”
Hôm nay Giang Yến Ni ra sức gọi vào máy của Thẩm Anh Nam, trong khi đó,
Thẩm Anh Nam bị trượt chân ở cửa hàng lẩu của Tưởng Đại Bình nên chân bị trẹo. Sau đó, Tưởng Đại Bình đưa cô về nhà, nhưng lại không phải là nhà của cô.
Chiếc taxi rẽ đến một con phố lạ hoắc, thực ra Thẩm Anh Nam thừa biết nhưng chân cô lúc này quá đau, ở nhà lại không có thuốc.
Tưởng Đại Bình cuối cùng không chịu nổi nữa liền ra tay hành động, dùng
phương pháp bắt trói để “mời” Thẩm Anh Nam lên giường với anh ta. Thực
ra như thế này đã là nể mặt Thẩm Anh Nam lắm rồi. Những người đàn bà đã
từng li hôn, lúc lấy được giấy chứng nhận li hôn cũng là lúc nhận được
giấy phép “buông thả”. Câu nói này được rất nhiều gã đàn ông đê tiện
truyền miệng nhau như một kinh nghiệm.
Vì vậy Tưởng Đại Bình
không nhìn thấy nỗi phẫn nộ và mâu thuẫn của Thẩm Anh Nam. Anh ta chỉ
nhìn thấy một người đàn bà cẩn thận đang ngồi trong nhà vệ sinh rất lâu.
Tưởng Đại Bình nói:
- Để anh xem cái chân của em nào!
Tưởng Đại Bình nói: - Sưng lên rồi, kéo cái váy lên cao một chút!... Anh chỉ muốn ôm em một cái... Sinh cho anh một đứa con đi!
Lúc này Thẩm Anh Nam liền tắt điện thoại đi, bụng thầm nhủ: “Vứt mẹ nó cái
“trinh tiết” vớ vẩn đi, bà đây phải tận hưởng tình yêu và cao trào tình
dục!”
***
Cuối cùng Giang Yến Ni quyết định sẽ đi tìm Đổng Du.
Lúc tìm được Đổng Du, cô đang mặc một chiếc áo xanh lao động, ra sức kéo một túi rác lớn xuống nhà.
Đổng Du nói:
- Công nhân đòi phải trả họ 500 tệ tiền đổ rác, đắt quá, thế nên tớ tự
kiếm chỗ tiền này còn hơn! – Đổng Du còn nói – Tất cả những chỗ cần sơn
lại đều do tớ tự làm đấy!
Sau đó Đổng Du kéo Giang Yến Ni đi vào quan sát tác phẩm của mình.
Đổng Du đắc chí nói:
- Bác Đạt Vĩ nói tìm được một người vợ như tớ đúng là nhặt được vàng! -
Đổng Du tiếp tục khoe các tác phẩm của mình - Đây là giá sách, đây là
chỗ cắm hoa, đây là gác xép....
Đổng Du xắn tay áo lên, để lộ ra phần cánh tay mẩn đỏ.
Cô nói:
- Bị dị ứng dấy. Bác Đạt Vĩ còn mắng cho tớ một trận, nói là loại sơn này không bảo đảm.
Lúc này, Giang Yến Ni liền lấy hết dũng khí để nói:
- Sơn không bảo đảm, thằng đàn ông của cậu càng không bảo đảm!
Thẩm Anh Nam không hề được hưởng thụ cao trào tình dục.
Tưởng Đại Bình chỉ mất hai phút đã xong việc rồi. Một tiếng đồng hồ sau, anh ta lại làm thêm hai phút nữa.
Tưởng Đại Bình vô cùng xấu hổ, thực ra Thẩm Anh Nam còn xấu hổ hơn anh ta. Cô nhớ lại trước đây với Tề Cường cũng chỉ có một lát như vậy. Vậy thì vấn đề không phải là ở đàn ông mà là ở bản thân cô. Những lần với anh bạn
trai đầu tiên trước khi lấy chồng, cô thấy chuyện này cũng không tồi.
Đáng tiếc là chính bởi vì cái không tồi ấy mà hiện giờ cô mới phải trả
cái giá đắt như vậy.
Mặc dù Giang Yến Ni đã nói với cô:
-
Đừng nghe Tề Cường nói vớ vẩn, anh ta chỉ là đang tìm lí do cho hành vi
ngoại tình của anh ta, đổ hết sai lầm lên đầu cậu mà thôi. Thế mà cậu
cũng bị mắc lừa! Nếu như anh ta không chấp nhận được sao anh ta không đi từ sớm đi!
Tưởng Đại Bình vẫn còn đang áy náy thì Thẩm Anh Nam
đã nghĩ thông suốt rồi. Tưởng Đại Bình là một người đàn ông tầm thường,
nhân phẩm bình thường, khả năng tình dục bình thường. Một người đàn ông
bình thường là được rồi. Nhưng Tề Cường lại không phải là một người đàn
ông bình thường, anh vừa đẹp trai lại vừa biết kiếm tiền, thế nhưng anh
là con cháu của Tôn Ngộ Không, cô không thể hàng phục được anh. Vì vậy
cô chỉ cần một người đàn ông tầm thường nằm bên cạnh cô nói chuyện,
những cái khác chẳng nghĩ đến nữa làm gì.
Có vòng tay ôm lấy
Tưởng Đại Bình. Tưởng Đại Bình được yêu chiều bỗng giật nảy mình, sau đó cũng vội vàng vòng tay ôm lấy cô. Hai người cứ thế ôm nhau ngủ cả đêm.
Điều Thẩm Anh Nam cảm thấy khó chịu là hình như Tưởng Đại Bình bị hôi miệng. Mỗi khi mặt đối mặt, cô lại không thể không ngoảnh mặt đi chỗ khác để
tránh cái hơi thở khó chịu ấy.
Ngày hôm sau đi làm, Thẩm Anh Nam vừa ngẩng đầu đã bắt gặp ánh mắt đầy thù hận của Giang Yến Ni đang nhìn mình.
Giang Yến Ni tối qua bị Đổng Du đuổi ra khỏi nhà, bởi vì cô đã phỉ báng Bác Đạt Vĩ một cách thô bạo.
Đổng Du nói:
- Cậu chưa bao giờ nhìn thấy Bác Đạt Vĩ ngoài đời, làm sao dám phán đoán
anh ấy đến đó chơi gái? Cậu mà còn có cái nhìn định kiến về Bác Đạt Vĩ
nữa thì đừng nói là anh ấy mà ngay cả tớ cùng rất buồn!
Đổng Du nói thêm:
- Tớ sắp lấy chồng rồi! Yến Ni à, cậu không thể chúc phúc cho tớ sao?
Giang Yến Ni vô cùng xấu hổ. Quả thực cô chưa bao giờ nhìn thấy Bác Đạt Vĩ
ngoài đời, quả thực cô luôn có cái nhìn định kiến về anh ta. Trong tình
huống ấy, Giang Yến Ni không bị Đổng Du mắng rằng: “Bà cô già như cậu
không lấy được chồng sinh ra ghen tị, vì vậy mới phỉ báng chồng tớ” đã
là may mắn cho Giang Yến Ni lắm rồi.
***
Trịnh Tuyết Thành nói:
- Em làm gì cũng lỗ mãng như thế à? Nếu như có người nói anh đi chơi gái, em có tin hay không?