
m Anh Nam lấy giấy bút ra, viết rõ
giấy vay nợ đưa cho anh ta. Tưởng Đại Bình nhận lấy tờ giấy từ tay Thẩm
Anh Nam. Thực ra 60 nghìn chẳng phải là nhiều, với thu nhập của cửa hàng lẩu thì nhiều nhất là một năm là đã có thể thu về. Thẩm Anh Nam sẽ cố
kiếm tiền để trả cho anh ta.
Vì vậy anh ta mới có đủ nghị lực và
kiên nhẫn để đứng chờ bên ngoài phòng Thẩm Anh Nam, đợi cô lên tiếng.
Thẩm Anh Nam thầm nghĩ: Mẹ kiếp, đàn ông còn thực dụng hơn đàn bà gấp
trăm lần.
***
Thẩm Anh Nam chẳng ngờ Tề Cường lại chủ động đến tìm cô sau nửa năm li hôn.
Nửa năm nay, Thẩm Anh Nam từ một người đàn bà bị chồng ruồng bỏ trở thành một kẻ tống tiền, là kẻ thù số một của Tề Cường.
Mỗi khi chán ghét Tưởng Đại Bình đến cùng cực, Thẩm Anh Nam lại nhớ đến Tề
Cường, sau đó lại nghiến răng kèn kẹt trong vô thức. Cô nghĩ Tề Cường
chắc cũng vậy, mỗi khi nghĩ đến cô sẽ nghiến răng trèo trẹo vì tức giận.
Thế nhưng Tề Cường chủ động tìm cô. Khẩu khí trên điện thoại có vẻ rất hiền hòa.
Tề Cường nói:
- Lâu lắm không gặp, anh muốn mời em ăn cơm có được không?
Thẩm Anh Nam đương nhiên phải đề cao cảnh giác. Trong kí ức của cô, được
người đàn ông này mời đi ăn cơm chỉ là chuyện xảy ra trước khi kết hôn.
Sau khi kết hôn, chỉ có cô mời anh ta ăn cơm, một ngày ba bữa, để cho
người ta vừa được ăn no căng bụng vừa được chê bai này nọ.
Thẩm Anh Nam hỏi thẳng:
- Tại sao lại mời tôi đi ăn cơm?
Tề Cường nói:
- Chỉ là ăn cơm thôi mà, còn cần phải có lí do sao?
Thẩm Anh Nam cứ tưởng rằng mình sẽ từ chối, nào ngờ miệng lại không chờ lệnh của não đã lên tiếng nhận lời. Cô nghe thấy mình nói:
- Ok! Thời gian, địa điểm?
Thẩm Anh Nam đã nghĩ rồi, cô muốn xem Tề Cường định giở trò gì. Cô chẳng sợ
anh ta. Trong tiềm thức, cô chỉ cảm thấy dù gì cũng nằm chung một giường suốt bốn năm, người đàn ông ấy chẳng thể ra tay nhẫn tâm với cô được.
Thẩm Anh Nam có thể chắc chắn vào điều đó, cô thường dùng trực giác của mình để phân biệt bạn và thù.
***
Tề Cường quả nhiên chỉ là mời đi ăn cơm. Xem ra anh ta chẳng có bất kì ý đồ nào.
Nhà hàng Tụ Phong Uyển không phải là nhà hàng quá cao cấp nhưng cũng chẳng
phải dạng bình dân. Trong gần 30 năm cuộc đời, số lần Thẩm Anh Nam được
bước vào những nhà hàng sang trọng như thế này chỉ đếm trên đầu ngón
tay.
Cô đã cố ý mặc một chiếc áo khoác mới nhưng có làm thế nào
cũng chẳng thể phối được với cái váy. Lúc này cô mới buồn bã phát hiện
ra là chẳng qua chỉ là một người đàn ông cũ, cần gì phải cầu kì chải
chuốt? Thế là cô gần như tức khí mà mặc đại một chiếc váy cũ, nhưng vẫn
không nỡ thay chiếc áo khoác mới ra, cứ thế mà đi gặp Tề Cường.
Tề Cường béo ra, cái kiểu béo ra không thể kìm lại của người bước vào độ
tuổi trung niên. Thế nhưng rõ ràng anh ta mới 32 tuổi, một người đàn ông 32 tuổi sao lại có thể phát tướng hệt như một ông chú già thế này? Thẩm Anh Nam chợt cảm thấy mất cân bằng tâm lí. Cô nghĩ rằng, sống với cô
mấy năm trời mà người đàn ông này không hề béo lên, xem ra dường như bản thân cô không biết cách chăm sóc.
Cái người đàn bà làm cho Tề Cường béo lên chắc phải rất hiền thục, dịu dàng, đảm đang và biết quan tâm.
Thế nhưng hoàn toàn không phải. Tề Cường nói anh ta sống rất mệt mỏi.
Người đàn bà ấy đã từng li hôn, lại đã có con riêng, thế nên Tề Cường chưa
từng làm bố lúc chấp nhận người đàn bà ấy cũng phải chấp nhận đứa con
riêng của cô ta.
Làm cha dượng khó đã đành, đằng này làm chồng sau cũng khó. Tề Cường nói anh ta thậm chí không dám để tiền mặt ở nhà.
Thẩm Anh Nam kinh ngạc. Không phải vì Tề Cường không dám để tiền mặt ở nhà
mà là kinh ngạc vì anh ta lại dốc hết ruột gan ra với mình.
Nguyên nhân Tề Cường không dám để tiền mặt ở nhà là vì người đàn bà đó không coi tiền của anh ta là tiền.
Ví dụ 1: Bạn thân của cô ta muốn mua nhà, nhưng lại thiếu mất 30 nghìn tệ. Cô bạn ấy tìm đến vợ Tề Cường để vay, thế là người đàn bà ấy nhận lời
ngay tắp lự. Điều đáng nói là cô ta không có tiền, thế nhưng trong đầu
lại không có khái niệm là mình nghèo, bởi vì Tề Cường có tiền. Thế là
trước mặt bạn của cô ta, Tề Cường chẳng dám ho he điều gì.
Ví dụ
2: Tề Cường thường có thói quen để tiền mặt ở nhà để đề phòng lúc có
tiệc tùng bất ngờ. Lúc thì 3.000, lúc thì 5.000 tệ. Thế nhưng về sau anh ta phát hiện, tiền ở trong ngăn kéo cứ vơi đi một cách kì lạ, thầm nghĩ chắc là người đàn bà ấy lấy rồi. Lấy thì lấy, nhưng đến khi hỏi cô ta
cô ta lại không dám thừa nhận. Tề Cường thật sự dở khóc dở cười.
Ví dụ 3: Bố đẻ của cô ta ốm, được đưa vào bệnh viện rồi Tề Cường mới biết. Thế là anh bỏ hết công việc để chạy đến đó, còn mua hoa quả, sữa ong
chúa, bột chắc xương... không mất nhiều tiền nhưng cũng xách túi nọ túi
kia đến. Ai mà biết được vừa vào phòng bệnh, người nhà của cô ta: cô,
cậu, anh... đều có mặt đủ cả, ấy thế mà cô ta chu môi nói Tề Cường:
“Tiền viện phí còn chưa trả, anh đi trả viện phí đi!” Chỉ một câu nói
nhẹ nhàng thế thôi, nhưng nhìn ánh mắt “tha thiết” của mọi người trong
phòng, Tề Cường còn có thể nói gì được nữa? Dĩ nhiên đành phải ngoan
ngoãn đi nộp tiền rồi.