
liệu cơ bản một cách rất chuyên
nghiệp, sau đó nói chuyện phiếm với Giang Yến Ni dăm ba câu rồi ngắt
điện thoại, không hề dài dòng.
Một người đàn ông như vậy thật là
đáng khen, chỉ mỗi tội hơi lùn một chút. Đặt điện thoại xuống, Giang Yến Ni thở dài, tại sao trên đời chẳng có chuyện gì là hoàn mĩ?
Thẩm Anh Nam gần đây thích đọc tiểu thuyết tâm lí xã hội.
Bụng dạ đen tối có nghĩa là có tâm địa, có mưu toan, dùng những thủ đoạn đẹp mắt nhất để giành lấy cái lợi lớn nhất cho bản thân mình chứ không phải nín nhịn hi sinh cái tôi để làm lợi cho kẻ khác. Đây là cách lí giải
độc đáo của Thẩm Anh Nam về cụm từ “bụng dạ đen tối”.
Một cuộc
hôn nhân thất bại khiến cho cô gần như trở nên kiên cường, mạnh mẽ hơn,
nhìn nhận bất cứ việc gì cũng bắt đầu từ góc độ phê phán rồi mới từ từ
“bóc” từng lớp vỏ của nó ra.
Cô cũng “bóc” từng lớp “vỏ” của
Tưởng Đại Bình như vậy. Tưởng Đại Bình đối xử với cô có tốt không? Tốt.
Đó có phải là tình yêu không? Có. Thế nhưng trên đời này chẳng có tình
yêu nào là không có mục đích cả. Tưởng Đại Bình yêu cái học lực, sự đảm
đang, đanh đá của cô. Có cô ở bên cạnh, Tưởng Đại Bình giống như được
mặc lên người một lớp áo giáp, trở nên mạnh mẽ và tự tin hơn. Vì vậy anh ta sao có thể không yêu cô cho được? Mà anh ta có cái gì để yêu cô?
Ngoài việc đối xử tốt với cô ra, Tưởng Đại Bình chẳng phải cũng chẳng
còn gì để mà cho cô hay sao?
Vì vậy cô không cần cảm kích, cô có quyền được cho và nhận.
Nếu có người nói, một người đàn bà đã li hôn có sức chiến đấu ngang ngửa
với mười chiếc xe tăng, người trước phụ lòng cô ta bao nhiêu thì cô ta
trả cho người sau bấy nhiêu, Thẩm Anh Nam hoàn toàn tán thành, hiện giờ
cô cho rằng bản thân mình chẳng có gì là không thể vượt qua.
Vì
vậy mặc dù không hiểu Tưởng Đại Bình nhưng cô có thể ngủ với anh ta,
tiếp đó là vay tiền của anh ta. Cô cảm thấy đó chẳng phải là việc làm
đáng khinh cho lắm.
Thế nhưng chẳng mấy chốc, Thẩm Anh Nam đã
phát hiện ra rằng bản thân mình ngày càng đáng khinh hơn, chuyện này
hoàn toàn đi ngược với dự tính ban đầu của cô.
Chuyện xảy ra ở
cái chung cư Hải Thị Thần. Căn phòng rộng 70m2 trong tay Thẩm Anh Nam
vốn cứ tưởng trong vòng nửa tháng là có thể bán sang tay, kiếm năm, sáu
mươi nghìn ngon lành, thế nhưng cái hợp đồng Thẩm Anh Nam cẩn thận đặt ở dưới gối của mình chưa được mười ngày đã thấy Mao Nhị hốt hoảng chạy
đến tìm cô.
Mao Nhị nói:
- Chết rồi, bên trên có chính sách mới, không cho phép dân làng tự ý xây nhà trước khi di dời.
Thẩm Anh Nam giật mình không phản ứng kịp:
- Hả? Hợp đồng của tôi là bỏ tiền ra mua, bọn họ nói không được là không được à?
Mao Nhị hốt hoảng:
- Bên trên nói vậy ai dám không theo? Còn không mau bán tống bán tháo đi, nhân lúc tin tức chưa bị lộ ra nhiều, biết đâu bán còn có người mua.
Thế là Thẩm Anh Nam vội vàng bỏ lại tập hóa đơn thanh toán ở cửa hàng, hốt
hoảng đi theo Mao Nhị. Thực ra Mao Nhị hốt hoảng gì chứ? Cái hợp đồng
trong tay anh ta đã sớm chuyển nhượng cho người khác mấy ngày trước rồi.
Mao Nhị cũng coi như là một người tốt, sợ Thẩm Anh Nam cuối cùng sẽ tính sổ với mình. Dù sao thì sau này anh ta vẫn định sẽ bán lòng vịt. Bán lòng
vịt thì mệt, bán lòng vịt cũng bẩn, nhưng có thể thanh thản mà kiếm
tiền, mãi mãi không sợ tiền tự nhiên bay mất.
Thế nhưng cho dù
Mao Nhị có chân thành hi vọng Thẩm Anh Nam không bị lỗ thế nào đi chăng
nữa thì Thẩm Anh Nam vẫn bị lỗ. Tin xấu luôn có nhiều hơn tin tốt một
đôi cánh. Chẳng mấy chốc tất cả mọi người đã biết tin bên trên có lệnh
nghiêm cấm nông dân lợi dụng quy hoạch đất đai của nhà nước để tự ý xây
nhà riêng, đặc biệt là xây nhà để buôn bán. Vì vậy những căn nhà đã xây
lên khi di dời sẽ không được bồi thường. Còn về những cuộc giao dịch
giữa người bán với người mua, nhà nước dứt khoát không chấp nhận.
Thế là, những vụ mua bán sốt dẻo chỉ trong một đêm đều tắt ngấm. Tất cả
những bản hợp đồng mua bán trong tay các “nhà đầu tư” đều trở thành tờ
giấy lộn.
Thẩm Anh Nam nhốt mình trong phòng, khóc lóc thảm thiết suốt một buổi chiều, ném vỡ mất mấy thứ không đáng tiền, ví dụ như:
gương, cốc... sau đó nhịn đói mất ba ngày.
Ba ngày sau, Thẩm Anh Nam đi ra khỏi phòng, nhìn thấy Tưởng Đại Bình đang ngồi trong phòng khách, vẻ mặt không kém phần u ám.
Tưởng Đại Bình thật sự xót xa số tiền của mình! Hơn nữa Tưởng Đại Bình cũng
chẳng buồn giấu giếm, vừa nhìn thấy Thẩm Anh Nam đi ra, anh ta đã tức
tối trách móc.
Tưởng Đại Bình nói:
- Lúc đầu bảo cô đừng
làm cô cứ không nghe, giờ nhìn thấy hậu quả chưa hả? - Tưởng Đại Bình
gắt – Làm thế nào bây giờ? 150 nghìn tệ đấy! Làm sao bây giờ?
Thực ra điều mà Tưởng Đại Bình muốn nhắc đến chỉ là 60 nghìn tệ của mình nhưng lại ngại không dám nêu riêng ra.
Thẩm Anh Nam ném mình xuống xô-pha như ném một bao cát, cuối cùng cô cho Tưởng Đại Bình một đáp án:
- Tôi sẽ trả anh!
Cô nói:
- Chia ra trả cũng được mà đợi vài ngày nữa trả hết một lần cũng được! Để tôi viết giấy cho anh, lần trước vay tiền anh cũng chẳng có giấy tờ gì.
Tưởng Đại Bình im lìm không lên tiếng. Thẩ