Ảo Tưởng Hôn Nhân

Ảo Tưởng Hôn Nhân

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 325564

Bình chọn: 10.00/10/556 lượt.

trẹo, “công kích” hai cái rồi ép cô:

- Đồng ý với anh đi! Đồng ý đi!

Toàn thân Giang Yến Ni như muốn tan chảy hết cả. Xương cốt toàn thân của cô

như đau nhức, đến nỗi chỉ mong tháo rời từng phần ra rồi lắp lại. Tất cả các tế bào trong người cô đều đang nổi loạn, chỉ mong nhảy xổ cả ra

ngoài. Thế nhưng Trịnh Tuyết Thành đang chặn đường cô, không cho cô được đắm chìm trong sự khoái lạc. Giang Yến Ni cũng chẳng còn cách nào khác.

Cô đành phải hấp tấp nói:

- Được, em đồng ý.

Ngay lập tức, Trịnh Tuyết Thành rên lên sung sướng, lúc này anh ta mới dồn

hết sức lực, mạnh mẽ như một con chiến mã. Nếu như trên đời này thật sự

có nơi gọi là thiên đường thì hai người bọn họ đang cùng bay tới thiên

đường.

Thẩm Anh Nam ngày ngày tính toán.

Trước tiên là tính toán xem bao nhiêu lâu nữa có thể bán đi căn nhà của mình, nói là nhà chứ thực ra chẳng thể nhìn thấy cũng chẳng thể sờ thấy. Cô

đã đầu tư 150 nghìn tệ vào rồi nhưng chỉ có một tờ giấy chứng nhận sang

tay và một bản hợp đồng có in con dấu của ủy ban thôn. Thế nên lúc nào

cô cũng thấy nơm nớp.

Tiếp đó là tính toán xem căn nhà mà cô đang nhắm lần đầu tiên phải trả bao nhiêu tiền, mỗi tháng phải trả là bao

nhiêu, có thể ở được bao nhiêu người, chi phí mua đồ đạc là bao nhiêu...

Thẩm Anh Nam thật sự bận đến tối mắt tối mũi.

Cô chẳng có thời gian để mà dừng lại cân nhắc đến vấn đề giữa mình và Tưởng Đại Bình nữa.

Hôm đó Tưởng Đại Bình hỏi cô có phải cô lấy tiền rồi sẽ không chia tay với

anh ta nữa không. Cô chỉ nghe thấy rõ bản thân mình trả lời là: “Phải”.

Sau khi trả lời xong, cô cảm thấy mình đúng là mặt dày, vội vàng bổ

sung: “Em không phải vì món tiền ấy đâu!”

Là một người có đầu óc ở dạng bình thường, Tưởng Đại Bình chẳng khó để nhận ra rằng Thẩm Anh Nam thay đổi chủ ý chia tay vào phút chót chẳng qua chỉ là vì tiền. Nhưng

Tưởng Đại Bình là người biết điều, anh ta không tiếp tục truy cứu, chắc

là biết có hỏi nữa cũng chỉ khiến cho mình khó xử.

Cả đời người

kiểu gì cũng phải gặp một kẻ có thể “bắt vía” được mình. Tưởng Đại Bình

đã gặp một người như vậy, anh ta còn biết làm thế nào?

Thẩm Anh

Nam thực chất cũng chưa nghĩ kĩ có phải mình thật sự đã quyết định không chia tay với Tưởng Đại Bình không. Thôi bỏ đi, chưa nghĩ thì đừng nghĩ, đến đâu hay đến đó.

Chuyện này thật chẳng phù hợp với nguyên tắc làm người của Thẩm Anh Nam, từ trước đến nay cô luôn là người sống có kế hoạch.

Lúc Thẩm Anh Nam đánh giá bản thân mình như vậy, Giang Yến Ni liền thẳng thừng nói:

- Không làm rõ chuyện chia tay với Tưởng Đại Bình thực ra chính là một trong những kế hoạch của cậu.

Giang Yến Ni nói:

- Đợi cậu mua được nhà xong, cậu lại chả đá bay Tưởng Đại Bình ấy chứ.

Tốt nhất cậu nên tự hỏi mình có đúng là cậu đang nghĩ như vậy không?

Thẩm Anh Nam nghiêm nghị phủ nhận:

- Cậu thấy tôi là loại đàn bà chơi đùa với đàn ông như vậy sao? Cậu coi tôi là loại người gì hả?

Thẩm Anh Nam còn nói với Giang Yến Ni:

- Tốt nhất cậu nên giữ cái mặt mình cho tốt, người muốn tạt axit cậu không chỉ có một mình Phùng Hán Trân đâu!

Thẩm Anh Nam đã nói trúng nỗi lo lắng của Giang Yến Ni.

Hai người đàn bà ai nấy tự đắm mình trong nỗi lo của riêng mình. Ngồi trên

chiếc ghế mây trong phòng trà bên hồ, ánh mặt trời buổi chiều vừa dịu

dàng vừa rạng rỡ như ngấm vào tận trong xương.

Giang Yến Ni nheo nheo mắt dưới ánh mặt trời, ngẫm nghĩ hồi lâu rồi nói:

- Ba chúng ta thực chất là người tốt, yêu nước, yêu dân, văn minh, lịch

sự, đèn đỏ dừng, đèn xanh đi, không vứt rác bừa bãi, không nhổ bọt, cân

nặng vượt quá 50 kilôgam là muốn đi hiến máu, tuân thủ nguyên tắc tình

yêu giống hệt như tuân thủ quy định của công ty. Sống đến 30 tuổi đầu

rồi chẳng qua cũng chỉ là muốn có một cuộc hôn nhân, cần có một người

đàn ông, một mái nhà, cứ giày vò mãi trong vô thức, giày vò bản thân đến mức độ biến mình thành một kẻ ngốc, thành một kẻ xấu xa. Chúng ta chỉ

muốn có một mái nhà, như vậy là sai sao?

Thẩm Anh Nam bất mãn trợn mắt lườm Giang Yến Ni, nói:

- Cậu xấu xa, cướp chồng của người khác. Nhưng mà chớ có lôi kéo tớ với Đổng Du vào, bọn tớ là những phụ nữ hiền lành!

Giang Yến Ni trợn mắt lườm ngược lại Thẩm Anh Nam, đột ngột vặn hỏi:

- Cậu thật sự không yêu anh ta chút nào sao? Dù chỉ là một chút?

Thẩm Anh Nam nghiêm túc suy nghĩ, do dự đôi chút nhưng vẫn trả lời:

- Không, không yêu.

Người có thể trả lời dứt khoát câu hỏi “yêu hay không yêu” chỉ có Đổng Du.

Đổng Du yêu Bác Đạt Vĩ, vì vậy cô không muốn li hôn. Hơn nữa Bác Đạt Vĩ cũng không muốn li hôn, nghe thấy Đổng Du nhắc đến hai cái từ đáng sợ kia là anh ta sững người ra, một người hằng ngày luôn to mồm nay bỗng nhiên

nghẹn giọng không nói được lên lời.

Hơn nữa Đổng Du đang mang

thai rồi. Lúc cô nôn ọe đến tối tăm mặt mũi, ngẩng đầu nhìn vào bộ dạng

như mặt ma của mình trong gương, cô có thể xác định chính xác chuyện

này.

Cô đến bệnh viện, nhìn thẳng vào mắt bác sĩ, chờ đợi cái đáp án mà cô đang kì vọng.

Đúng như cô mong muốn.

Đổng Du sao có thể không phấn chấn, không tha thứ, không biết ơn.

Thế là mâu thuẫn


The Soda Pop