
nh ta chỉ có một thần dân
duy nhất là Đổng Du. Ra khỏi thế giới này rồi anh ta cũng chỉ là một kẻ
tầm thường, bị hiệu trưởng chỉ trích, bị đồng nghiệp chèn ép, bị học
sinh khinh bỉ, thậm chí là thú tiêu khiển của các quý bà lắm tiền.
Thu mình vào trong cái vỏ ốc của mình, Đổng Du là cái bao cát trút giận duy nhất của anh ta. Hơn nữa, hiện giờ điểm yếu của cô lại nằm trong tay
anh ta.
Vì vậy Bác Đạt Vĩ sẽ không li hôn với Đổng Du, đi đâu để
mà tìm được một “bao cát” như Đổng Du đây? Chuyện li hôn chỉ có Đổng Du
đề cập đến và dũng cảm thực thi nó mà thôi.
Giang Yến Ni đưa ra
đề nghị này đầu tiên là để trút bực dọc cho mình. Cô biết muốn bảo Đổng
Du li hôn thì trừ phi những chuyện này phải xảy ra lặp đi lặp lại hàng
trăm lần.
Thế nhưng thật không ngờ Đổng Du lại gật đầu, nói:
- Được, li hôn!
Đêm đó Đổng Du ngủ lại nhà Giang Yến Ni. Đổng Du đòi uống rượu, Giang Yến Ni cũng chẳng ngăn cản.
Thực ra là Giang Yến Ni cũng muốn uống, mặc dù người bị bắt tại trận không
phải là cô nhưng tâm trạng của cô cũng chẳng hề vui vẻ gì.
Cô
không muốn nói cho Đổng Du biết chuyện Trịnh Tuyết Thành lại lần nữa mất tích. Mặc dù ban ngày ở công ty, anh ta vẫn xuất hiện. Thế nhưng tối
đến, anh ta cứ như người chết rồi, điện thoại không nhận, nhắn tin không thấy trả lời.
Cái kiểu mất tích gián đoạn như thế này của anh ta đã diễn ra mấy lần rồi. Giang Yến Ni đoán là vợ anh ta lại tập kích,
hơn nữa lại còn quản thúc rất nghiêm ngặt.
Có thú vị không? Chẳng thú vị chút nào. Cái gã đàn ông luôn miệng nói đã kí sẵn đơn li hôn này dường như quan tâm đến cảm nhận của vợ mình còn hơn cả cô.
Còn
một vấn đề nữa cô rất muốn tự hỏi mình, tại sao cứ phải là cái gã Trịnh
Tuyết Thành ấy? Đàn ông bên ngoài thiếu gì? Chọn đại một người cũng chưa chắc anh ta đã là chồng của người khác.
Cô không muốn coi những
hành vi này của mình là “tình yêu”, bởi vì cô không cam tâm, không muốn
đề cao loại người khốn kiếp như Trịnh Tuyết Thành.
Đành phải uống rượu, Đổng Du một cốc, cô một cốc. Hai người đàn bà, mỗi người đều có những nỗi đau riêng.
Còn có cả những câu chuyện phiếm.
Đổng Du hình như đã được cổ vũ bởi ý nghĩ li hôn nên ra sức miêu tả một viễn cảnh tốt đẹp sau khi li hôn.
Không có sự dối trá. Không có cãi cọ. Ngủ một mình.
Cô sẽ cố gắng kiếm tiền, mua nhà, chơi cổ phiếu, mua bảo hiểm, sau này già nếu có điều kiện sẽ vào nhà dưỡng lão.
Cô sẽ không có con, chẳng có ai đến thăm cô, dần dần tính tình cô sẽ trở
nên cổ quái, nóng nảy, gắt gỏng với cô hộ lí... Thế là đợi đến khi cô
mất đi khả năng tự chăm sóc bản thân, cô ta sẽ hành hạ cô, ba ngày chỉ
có ăn một bữa, muốn cho cô chết đói...
Những tưởng tượng của Đổng Du nhờ rượu càng “bay cao bay xa”. Đã bao lâu rồi Đổng Du chưa hoạt bát như vậy? Kể từ khi kết hôn, cô giống như một củ cải khô, chẳng tươi
ngon cũng chẳng có mùi thơm, người ta vừa nhìn đã thấy chán ngấy rồi.
Nếu như li hôn có thể mang đến cho người ta một sức sống mới, vậy thì li hôn có gì không tốt?
***
- Li hôn thì có gì tốt? Một người phụ nữ chưa kết hôn như em, suốt ngày
đi khuyến khích người ta li hôn, em có cảm thấy có trách nhiệm với xã
hội không?
Đây là những lời hát ra từ cái miệng của Chu Tiểu Hổ.
Kể từ khi Chu Tiểu Hổ tuyên bố quay trở lại cuộc sống độc thân, Giang
Yến Ni ngoài việc cảm thấy sợ hãi một ngày nào đó Phùng Hán Trân sẽ xông ra tạt axit vào mặt cô thì cuộc sống có thêm một Chu Tiểu Hổ cũng không đến nỗi quá tồi tệ với cô.
Ít nhất là trong khoảng thời gian Trịnh Tuyết Thành mất tích, cô vẫn còn có người để mà giết thời gian.
Hồng Hoảng, một người đại diện cho thế hệ phụ nữ hiện đại từng nói: nếu như
tạm thời không gặp được đúng người phù hợp với mình, bạn cũng chớ ngại
nói chuyện với anh ta.
Giang Yến Ni luôn vận dụng câu nói này
tương đối tốt. Đây chính là nhược điểm của đời người, Giang Yến Ni chưa
bao giờ né tránh, vì vậy cô mới bị nhiều người ghét như vậy.
Cô
chẳng hề né tránh nói ra mối quan hệ phức tạp của mình với Trịnh Tuyết
Thành cho Chu Tiểu Hổ nghe. Nếu chỉ nói tình yêu thì quá đơn thuần, nếu
chỉ nói tình dục thì lại quá dung tục.
Thế nhưng Chu Tiểu Hổ lại thô lỗ quả quyết:
- Em chỉ là ham muốn xác thịt với anh ta!
Chu Tiểu Hổ nói:
- Cái mà gã đàn ông ấy có thể cho em thì người đàn ông khác cũng có thể.
Em có cần thiết phải ngày đêm nhớ nhung đến chồng của người khác không?
Có lẽ Chu Tiểu Hổ nói cũng có lí. Trước khi Giang Yến Ni làm rõ được tình
cảm dành cho Trịnh Tuyết Thành là tình yêu hay là ham muốn tình dục, cô
chẳng muốn biện minh thanh bạch cho bản thân mình.
- Thôi được rồi, tình dục thì tình dục, thế thì đã sao?
Sau đó, Chu Tiểu Hổ lại nhắc lại những điều ban nãy anh ta đã nói một lần
nữa. Những thứ cao thâm hơn anh ta chẳng thể nói ra được.
Nói mãi nói mãi, anh ta lại nói ra những lời thô tục.
Loại đàn ông như Chu Tiểu Hổ thật sự đáng kinh tởm, ăn nói thật chẳng có văn hóa gì cả. Thế nhưng anh ta lại là một gã đàn ông đê tiện không cần che giấu, thích Giang Yến Ni chân thành.
Anh ta chân thành muốn một lần được lên giường với G