Ảo Tưởng Hôn Nhân

Ảo Tưởng Hôn Nhân

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 325445

Bình chọn: 7.00/10/544 lượt.

do vô cùng chính đáng – Mao Nhị là người như thế nào mà em lại đi nghe theo lời dụ dỗ của hắn ta?

Tưởng Đại Bình tỏ vẻ hiểu biết nhưng thực tế anh ta lại chỉ biết công kích Mao Nhị mà chẳng đưa

ra được bằng chứng nào thuyết phục để chứng minh rằng những thông tin mà Mao Nhị đưa ra là giả, việc phất lên chỉ trong một đêm hoàn toàn là

chuyện bịa đặt. Bởi vì hiện giờ những chuyện này quả thực vẫn thường xảy ra, hơn nữa cũng đã có người giàu lên thật sự nhờ vào việc này.

Ngay cả người khuynh gia bại sản vì chơi xổ số còn có, thế thì đầu tư 100 nghìn tệ vào việc mua nhà thì có gì mà kì lạ?

Mặc cho Thẩm Anh Nam nói rã bọt mép, Tưởng Đại Bình kiên quyết không tin

tưởng. Thẩm Anh Nam vốn định nổi điên lên nhưng chợt nghĩ, cô giờ đâu

còn là bạn gái của Tưởng Đại Bình nữa?

Thẩm Anh Nam lần đầu tiên vì chuyện này mà cảm thấy đau buồn. Cô từ bỏ ý định thuyết phục, trầm ngâm đóng cửa phòng mình lại.

Nửa đêm Tưởng Đại Bình bỗng nhiên cảm thấy có người đang lay mình. Mở mắt ra nhìn, hóa ra là Thẩm Anh Nam.

Thẩm Anh Nam đang hôn anh ta, miệng cô đi đến đâu là ở đó ươn ướt nước bọt của cô.

Cửa không khóa, ánh đèn bên ngoài phòng khách hắt vào trong phòng. Tưởng

Đại Bình có thể dễ dàng nhận thấy Thẩm Anh Nam chỉ mặc có cái áo ngực

với cái quần lót hoa. Quần lót hoa của cô đã dão rồi, thậm chí còn hở cả dây chun quần ra.

Tưởng Đại Bình nhanh chóng chấp nhận Thẩm Anh

Nam, Tưởng Đại Bình làm sao có thể không chấp nhận Thẩm Anh Nam cho

được? Thẩm Anh Nam cũng khá hoàn cảnh, gần 30 tuổi rồi mà vẫn mặc những

chiếc quần “hoàn cảnh” như vậy.

Đột nhiên trái tim Tưởng Đại Bình lại dâng trào cảm giác ấm áp và yêu thương.

Lần này làm tương đối lâu, hơn nữa cả hai người đều dốc hết sức lực. Lúc

kết thúc, Thẩm Anh Nam thậm chí còn dùng tay vuốt mái tóc Tưởng Đại

Bình, nhắm mắt lại, trong lòng cảm thấy bồi hồi vô cùng.

Lúc sờ đến gáy Tưởng Đại Bình, cô chợt bừng tỉnh.

Thẩm Anh Nam nói:

- Đại Bình...

Chưa kịp nói hết, Thẩm Anh Nam đã nghe thấy Tưởng Đại Bình nói bằng giọng dứt khoát:

- Anh sẽ không cho em vay tiền đâu!

Lúc nói ra câu này, Tưởng Đại Bình thậm chí còn chưa ra khỏi cơ thể Thẩm

Anh Nam. Vì vậy cảnh tượng này thật bối rối, thật khó xử.

Thẩm

Anh Nam nhìn chằm chằm vào Tưởng Đại Bình, vẫn là khuôn mặt bóng nhẫy

ấy, vẫn là cái khuôn mặt chẳng chút che giấu tâm trạng ấy, Tưởng Đại

Bình đã đưa ra một tuyên bố cực kì rõ ràng.

Thẩm Anh Nam hoang mang ngồi dậy bỏ chạy trong bộ dạng trần truồng, vội vàng đến mức đánh rơi cả quần lót.

Khoảnh khắc đóng cửa phòng lại, Thẩm Anh Nam nghe thấy từ trong phòng của

Tưởng Đại Bình phát ra một tiếng gào khóc kinh thiên động địa. Trước khi Chu Tiểu Hổ gọi điện đến, Giang Yến Ni gần như đã quên mất con người này.

Lần trước gọi đến bị Giang Yến Ni mắng mỏ tơi bời. Lần này gọi điện cho Giang Yến Ni, Chu Tiểu Hổ nhẹ nhàng nói:

- Yến Ni, anh với Phùng Hán Trân chia tay rồi!

Cái từ “Yến Ni” thì không vấn đề gì, ai cũng có thể gọi, thế nhưng không

hiểu sao qua miệng của Chu Tiểu Hổ lại cảm thấy gai gai, khiến cho toàn

thân Giang Yến Ni nổi da gà.

Nể tình Chu Tiểu Hổ đang bị thất tình, Giang Yến Ni liền tỏ vẻ hiền hòa với anh ta:

- Ờ.

Chu Tiểu Hổ nói:

- Ra ngoài ăn cơm với anh được không? Anh cần có người để tâm sự!

Giang Yến Ni thờ ơ nói:

- Được thôi, anh chi tiền!

Giang Yến Ni nhận lời rất nhanh. Cô nhớ là mình chưa bao giờ ăn một bữa cơm

của Chu Tiểu Hổ. Nghĩ kĩ lại thì đúng là chưa một lần nào.

Chuyện này hoàn toàn không phù hợp với nguyên tắc quan hệ với đàn ông của cô.

Cô mới 28 tuổi, sao đã rơi vào tình cảnh để đàn ông ăn không của mình

như vậy chứ?

Nghĩ đến đây, cô lại nhớ ra Trịnh Tuyết Thành trước

đây. Chẳng phải trước đây anh ta cũng từng ăn không, ngủ không của cô

hay sao. Thế nên tâm trạng vốn dĩ rất tốt bỗng nhiên trở nên tồi tệ vô

cùng.

Cũng may là hiện giờ Trịnh Tuyết Thành rất ngoan, không chỉ mời cô đi ăn còn tặng quà cho cô. Món quà mới nhất là sợi dây chuyền

bằng pha lê, mặc dù chẳng đáng bao nhiêu tiền nhưng Giang Yến Ni đã vô

cùng bất ngờ khi mở cái hộp ấy ra.

Chẳng còn cách nào khác cả,

người đàn ông này là người có phẩm chất, có trí tuệ, có kĩ năng bỏ ít

tiền mà vẫn làm được nhiều việc lớn. Anh ta thực sự rất tài tình.

Chu Tiểu Hổ mặc một chiếc áo sơ mi đen, những cái khuy làm bằng nhựa trong

lấp lánh. Ôi trời ơi, một kẻ đen đúa lại phảng phất quê mùa như anh ta

làm sao có thể mặc chiếc áo màu đen như thế này được?

Điểm hẹn mà Chu Tiểu Hổ chọn là Đào Nhiên Cư. Ở đây có món ốc xào ngon tuyệt, giá

cả cũng tuyệt đối không bình dân. Cảm nhận đầu tiên của Giang Yến Ni là: Chu Tiểu Hổ điên rồi.

Đây chính là anh chàng có ăn một bát mì cũng phải lên blog than thở tốn tiền sao?

Nếu đã đến rồi thì Giang Yến Ni chẳng định khách sáo làm gì. Cô thản nhiên

gọi vài món, gọi xong mới phát hiện ra từ trong tiềm thức, cô không muốn làm một người xấu, thế nên những món cô gọi đều là những món được nhiều mà giá cả lại thấp, có thể khiến cho gã Chu Tiểu Hổ đang ngồi dựa lưng

vào tường kia ăn no bụng.

Sau đó, cô lắng tai nghe Chu Ti


pacman, rainbows, and roller s