
ng Du thời học đại học. Cô thật sự rất hận bản thân vì có một người bạn như thế này.
***
Nếu như có thể, Đổng Du cũng cam tâm tình nguyện không có một người bạn như Giang Yến Ni thời học đại học. Giang Yến Ni rất đẹp, đẹp sắc sảo và độc lập, chưa bao giờ bị bạn trai “cưa đổ”. So với Giang Yến Ni, Đổng Du
thật sự rất đáng thương.
Thế nhưng cho dù không có Giang Yến Ni
thì Đổng Du cũng vẫn cảm thấy bản thân mình đáng thương. Cô rất ân hận,
có lẽ ngay từ đầu cô nên thẳng thắn thừa nhận với Bác Đạt Vĩ rằng mình
không phải là gái trinh, như vậy anh ta có chấp nhận hay không vẫn còn
hơn để xảy ra chuyện hôm nay.
Một Tả Gia Thanh có thể nói lên
điều gì? Trên đời này cho dù có hàng trăm hàng nghìn Tả Gia Thanh cũng
không thể nói rằng đàn ông khắp Trung Quốc này đều là Tả Gia Thanh, dù
gì cũng phải có một người không quan tâm đến chuyện đó, chỉ cần bản thân mình kiên nhẫn chờ đợi.
Nói không chừng Bác Đạt Vĩ không phải là người đó, anh ta căm ghét bị lừa gạt. Anh ta thông minh như vậy, cao
ngạo như vậy, làm sao có thể chịu đựng được việc mình bị biến thành một
kẻ ngốc.
Toàn thân Đổng Du đều đau đớn, đau tới mức quặn thắt cả
gan ruột. “Bạo lực gia đình”, hôm nay bác sĩ đã nói đến từ này, cô vội
vàng biện minh:
- Không phải đâu, là do... Tôi không cẩn thận nên bị ngã.
Chẳng thể lừa gạt ngay cả bản thân mình, thật là mất mặt, thật là nhục nhã!
Bác Đạt Vĩ vẫn không trở về nhà. Đổng Du ngồi ở trong phòng khách, đột
nhiên nhớ ra cái gì đó liền chạy như bay về phòng ngủ, mở tủ quần áo ra.
Cũng may, quần áo của Bác Đạt Vĩ vẫn ở đây.
Tĩnh tâm lại, cơn đau lại ập đến vì ban nãy cô vì căng thẳng mà chạy quá
nhanh vào đây. Đổng Du dựa vào tủ quần áo ngồi bệt xuống đất.
Cả đêm hôm ấy Bác Đạt Vĩ không về nhà, điện thoại cũng tắt.
Đổng Du lại nhận được điện thoại của Tả Gia Thanh. Gã đàn ông đó vui vẻ nói trong điện thoại:
- Hi, Đổng Du, em có khỏe không?
Đổng Du nghĩ: “Biết trả lời thế nào đây? Nhờ phúc của anh, tôi rất khỏe, anh là đồ ngu xuẩn!”
Với tính cách của Đổng Du thì đương nhiên cô không thể thốt ra những câu
như vậy, hơn nữa nỗi đau khổ của cô sao phải nói cho người khác biết? Cô đã có thể đoán ra, nếu như anh ta biết được vì sự quấy nhiễu khốn kiếp
của mình mà cô đã thành ra thê thảm như thế này thì chắc chắn bên cạnh
việc thương xót cho cô, anh ta sẽ càng khâm phục khả năng tiên đoán của
mình hơn.
Đổng Du ngắt điện thoại, không đáp một lời nào. Tả Gia
Thanh rõ ràng không hiểu rõ tình hình, anh ta liên tục gọi đến, cứ như
thể phải chọc cho cô tức điên lên mới cam lòng.
Vì thế Đổng Du hết lần này đến lần khác ngắt máy.
Cô không dám tắt máy bởi vì nếu như Bác Đạt Vĩ nghĩ thông suốt, biết đâu anh ta sẽ gọi điện cho cô.
***
Chiều ngày thứ ba Bác Đạt Vĩ mới quay về nhà. Anh ta tự dùng chìa khóa của
mình để mở cửa. Nhìn thấy Đổng Du chạy ra từ nhà bếp, vẻ mặt anh ta hết
sức bình thường, không hề tỏ ra phẫn nộ, cũng chẳng lạnh lùng. Trên mặt
anh ta lúc này là một niềm vui phảng phất rất khó đoán.
Đổng Du
nhìn thấy mình có hi vọng liền chạy bổ về phía Bác Đạt Vĩ. Những vết
sưng trên mặt cô đã xẹp bớt, những vết rách trên môi đã đóng vảy, thế
nên bộ dạng của Đổng Du lúc này trông thật đáng thương.
Nhìn thấy bộ dạng đáng thương của Đổng Du, Bác Đạt Vĩ không nhịn được cười.
Anh ta cười ngọt ngào nói với Đổng Du:
- Đoán xem tôi đã đi đâu?
Đổng Du không biết nên trả lời như thế nào, thái độ này của Bác Đạt Vĩ khiến cô không sao nắm bắt được. Ngoài những lúc dùng thẻ của cô để mua những món đồ mà anh ta thích ra thì Đổng Du chẳng bao giờ nhìn thấy vẻ mặt
vui vẻ như thế này ở Bác Đạt Vĩ. Vì vậy cô có chút không quen.
Cũng may là Bác Đạt Vĩ không có ý định chờ đợi câu trả lời của cô. Anh ta thản nhiên nhìn cô, nói:
- Tôi đi tìm đàn bà đấy!
Bác Đạt Vĩ tiếp tục nói:
- Chính là người đàn bà mà lần trước đã gửi tin nhắn cho tôi và đã cãi nhau một trận với cô ấy!
Bác Đạt Vĩ câng câng nói:
- Cô ta quấn tôi suốt ba ngày liền mới chịu thả ra, nhưng dù sao thì cũng sướng thật!
Bác Đạt Vĩ chắc chắn đang nói đùa, cái kiểu nói trắng ra như vậy cho thấy
rõ ràng anh ta chưa làm gì hết. Vì vậy Đổng Du kiên quyết không nghe anh ta nói bậy. Cô đến gần đón lấy áo khoác trên tay anh ta, nói:
- Anh đói chưa? Em hầm xương cho anh ăn nhé!
Bác Đạt Vĩ liền né tránh bàn tay của Đổng Du, sự né tránh đầy cao ngạo, sau đó lấy ra một thứ ở trong túi quần: là một cái bao cao su, huơ huơ
trước mặt Đổng Du:
- Một hộp có mười cái, trong ba ngày, tôi với cô ta dùng hết chín cái cơ đấy!
Bác Đạt Vĩ nói tiếp:
- Còn với cô, một tháng chẳng dùng hết nổi một hộp. Đều là đàn bà mà sao khác biệt thế nhỉ?
Câu cuối cùng Bác Đạt Vĩ nghiến răng trèo trẹo mà nói. Vẻ mặt của anh ta đã thay đổi, bởi vì anh ta nóng lòng khoe khoang hay cũng có thể là anh ta đang nôn nóng muốn đánh Đổng Du, vì vậy những điều anh ta nói mới phô
trương thái quá như vậy.
***
Thẩm Anh Nam không mượn được tiền, Tưởng Đại Bình kiên quyết không cho vay:
- Đừng nói là 60 nghìn tệ, 6 nghìn tệ cũng không được! - Tưởng Đại Bình
đưa ra một lí