Old school Swatch Watches
Ảo Tưởng Hôn Nhân

Ảo Tưởng Hôn Nhân

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 325323

Bình chọn: 8.00/10/532 lượt.

nếu

không anh ta đã không miệng thì than hôn nhân không hạnh phúc nhưng vẫn

đem hi vọng gửi gắm vào một người đàn ông chưa biết mặt?

***

Một người đàn ông mới cũng là lí tưởng của Thẩm Anh Nam, thế nhưng hiện tại Thẩm Anh Nam không muốn tìm nữa, bởi vì cô phát hiện ra một vấn đề

nghiêm trọng, đó là: phụ nữ muốn được người khác yêu, trước tiên cô ta

phải có tiền đã.

Nếu là con gái thì khác, tuổi thanh xuân chính

là tiền của họ, thậm chí còn quý báu hơn cả tiền bạc. Thế nhưng đối với

một người đàn bà gần 30 như Thẩm Anh Nam, muốn tìm một người đàn ông tốt hơn Tưởng Đại Bình thì hoặc phải vô cùng xinh đẹp, hoặc phải vô cùng có tiền. Cái gì mà là dâu thảo vợ hiền, đẹp người đẹp nết... tất cả đều

chẳng là cái đinh gì hết.

Vì vậy, mục tiêu bây giờ của Thẩm Anh Nam là trở thành một người có tiền.

Thế nhưng một cửa hàng lẩu chỉ có 18 bàn, trong số đó đến 8 bàn là của

người khác, thế thì làm sao nhanh chóng làm giàu được đây? Bắt buộc phải nhanh, nếu không thì cho dù có là đại gia thì cũng chỉ là một bà già

chẳng có ai nhòm ngó rồi.

Thẩm Anh Nam không dám nghĩ xa xôi đến việc trở thành một đại gia, đầu tiên cô chỉ muốn kiếm đủ tiền để mua một căn nhà.

Đàn bà có nhà riêng tốt biết bao nhiêu! Trước khi li hôn cô không cảm thấy

như vậy, nhưng li hôn rồi mới biết cái mùi vị ở trong nhà của người khác nó chẳng khác gì mặc quần áo của người khác, hoàn toàn không phù hợp

với bản thân, chỗ nào cũng thấy không được thoải mái.

Cửa hàng

lẩu một tháng có thể giúp Thẩm Anh Nam kiếm được khoảng sáu, bảy nghìn

tệ tiền lãi. Với khoản thu nhập này thì ít nhất cũng phải tích cóp hai

năm mới đủ tiền trả tiền nhà đợt một, thế nhưng Thẩm Anh Nam có thể chờ

đến hai năm không? Cô không thể đợi được.

Lúc này cô mới hối hận

vì một phút nông nổi mà cô đã xin nghỉ việc. Dù gì cũng là ngồi trong

phòng điều hòa mát lạnh làm việc, dù gì một tháng cũng được bốn nghìn

rưỡi tệ tiền lương. Đều tại vì hồi đầu cô đã đánh giá quá cao cửa hàng

lẩu, cho rằng làm bà chủ là có thể coi thường nhân viên quèn, ai mà ngờ

giữa các ông chủ lại có sự khác biệt đến thế. Ví dụ nếu đem Lí Gia

Thành[2'> ra so sánh với Tưởng Đại Bình, tài sản của một người có thể mua được cả một thành phố, còn người kia chỉ có thể mua được một sạp bán

giày ở trên vỉa hè.

[2'> Là một trong những người giàu nhất thế giới và nổi tiếng về tính nhạy bén trong kinh doanh.

Lúc này Thẩm Anh Nam mới nghiêm túc nghĩ về Tưởng Đại Bình, anh ta có bao

nhiêu tiền tiết kiệm nhỉ? Có lẽ không quá nhiều, 100 nghìn tệ? 150 nghìn tệ?

***

Bắt đầu từ lúc nào Thẩm Anh Nam lại nghĩ đến tiền tiết kiệm của Tưởng Đại Bình nhỉ? Chính là từ sau ngày nói chuyện với Mao Nhị.

Mao Nhị là người đưa lòng vịt cố định cho cửa hàng lẩu của Thẩm Anh Nam,

nghe nói anh ta làm ăn rất tốt, đưa hàng cho 30 nhà hàng ở khắp thành

phố này. Thế nhưng gần đây Mao Nhị bắt đầu không tích cực giao hàng, cứ

phải gọi ba bốn lần điện thoại anh ta mới lề mề mang sang một lô. Thẩm

Anh Nam liền điên tiết, nhân một lần Mao Nhị đến thanh toán, cô liền

nói:

- Anh Mao Nhị có phải chán không muốn làm ăn nữa phải không? Phát tài rồi chứ gì?

Mao Nhị thản nhiên nói:

- Đúng thế, đúng là chán không muốn làm nữa. – Mao Nhị chán ngán nói –

Bán lòng mề vịt thì có gì thú vị? Tiền thì cũng kiếm được đấy, nhưng cả

năm chẳng thể mặc một bộ quần áo sạch sẽ, quạt có bật số to nhất cũng

chẳng thể xua đi mùi hôi tanh trên người được!

Mao Nhị đột nhiên

trở nên cao ngạo cứ như thể đã phát tài to rồi. Hơn nữa Mao Nhị là người thẳng thắn, thường ngày bụng nghĩ gì thì nói như vậy, thế nên về chuyện có phải anh ta phát tài thật hay không, Thẩm Anh Nam chỉ cần dò hỏi dăm ba câu, mọi chuyện đã bày ra trước mắt.

Mao Nhị thật sự phát tài rồi.

Nhà của Mao Nhị nằm ở một cái thôn nhỏ cách thành phố khoảng 30 cây số.

Theo một nguồn tin nội bộ đáng tin cậy, nhiều nhất là hai năm nữa, toàn

bộ dân ở trong thôn của anh ta sẽ bị di dời. Thế là trưởng thôn của bọn

họ đã nghĩ ra kế, muốn tập trung tiền bạc của mọi người để xây dựng nhà

cửa. Nhà cửa càng nhiều thì sau này tiền bồi thường càng nhiều, vì vậy

tốt nhất là nên xây nhà cao tầng, mười tầng hay mười hai tầng không quan trọng, chất lượng tốt hay xấu cũng không quan trọng, quan trọng là phải nhanh chóng xây dựng.

Chuyện này đồn ra ngoài, còn chưa kịp bắt

tay vào làm thì có người ở bên ngoài đã đổ đến tham gia, mua lại những

căn chung cư của người dân và lập tức tiến hành giao dịch. Thế là hiện

tại, cái thôn nhỏ ấy nhanh chóng trở thành một thị trường giao dịch bất

động sản.

Mao Nhị đương nhiên cũng là một nhà đầu tư trong số đó. Chỉ trong vòng có nửa tháng, anh ta đã mua được mấy trăm mét vuông đất, đã mua bán sang tay vài lần, kiếm được 20% chênh lệch. Thế nhưng giá cả hiện giờ vẫn thấp hơn nhiều so với giá cả thị trường, vẫn còn có rất

nhiều không gian để xây lên.

Máu trong người Thẩm Anh Nam đột nhiên cuộn lên.

Chiều tối ngày hôm ấy, Thẩm Anh Nam đã đưa ra một quyết định điên cuồng, cô

quyết định sẽ mua một căn nhà trong tay Mao Nhị. Mao Nhị đã đồng ý sẽ

như