
Vĩ:
- Em nói thật với anh, anh tha thứ cho em nhé!
Sau đó, Bác Đạt Vĩ cuối cùng cũng rời mắt khỏi màn hình máy tính, xoay tấm
thân cứng đờ của mình lại. Đổng Du vì quá suy nhược nên chỉ có thể chậm
rãi nhả ra từng chữ một như đang nhả từng cái hột táo. Bác Đạt Vĩ thật
là nhẫn nại, mặc dù trong lòng anh ta đã rối như tơ vò, thế mà từ đầu
đến cuối anh ta luôn giữ thái độ điềm nhiên, chẳng buồn nhíu mày đến một cái.
Thế nhưng Đổng Du nói xong thì khác. Bác Đạt Vĩ nghe xong
liền đập bốp cây bút trên tay mình xuống bàn. Lúc này dường như anh ta
mới phát hiện ra trên tay mình đang cầm một cây bút. Bác Đạt Vĩ đứng bật dậy, sải bước về phía Đổng Du.
Anh ta bắt đầu hủy hoại Đổng Du. Một cách kiên quyết, chẳng chút do dự và cực kì bi tráng.
Không phải là những cái bạt tai, mà là những nắm đấm, những cú đá, lên gối... Anh ta chắc chắn đã coi Đổng Du là cái bao cát ở phòng tập: đấm thẳng,
đấm móc, đá móc... các động tác rất nhanh và đẹp mắt.
Bác Đạt Vĩ chửi:
- Cô là đồ đĩ điếm!
Bác Đạt Vĩ gào lên:
- Chẳng phải cô vẫn giả vờ thanh cao trước khi cưới sao? Chẳng phải cô
nói đêm đầu tiên để dành cho tôi sao? Cô chỉ là một con đĩ!
Bác Đạt Vĩ quát:
- Tôi bị cô lừa cho thê thảm, đồ đĩ!
Bác Đạt Vĩ gào lên:
- 4.800 tệ à? Thật là xót đứt cả ruột! Đồ đĩ!
Câu “Đồ đĩ” có lẽ là phương pháp chửi thâm độc nhất mà Bác Đạt Vĩ biết, vì
vậy anh ta điên cuồng sử dụng nó với tần suất chóng mặt.
Đổng Du
nghĩ rằng bản thân mình chắc đã chết rồi, bởi vì đến cuối cùng, cô chẳng còn thấy đau nữa, những câu chửi mắng của Bác Đạt Vĩ dường như chẳng
liên quan gì đến bản thân, nói chung tất cả đều đã rời xa khỏi cô.
Đổng Du mong chờ Bác Đạt Vĩ lấy hết dũng khí của mình, để giết chết cô.
Thế nhưng khi cô tỉnh lại, thấy mình đang nằm trên đất, còn Bác Đạt Vĩ đã biến mất.
***
Giang Yến Ni đến bệnh viện sau Thẩm Anh Nam. Cô cảm thấy rất xấu hổ vì Đổng Du gọi điện thoại mà cô lại tắt máy.
Lúc ấy cô với Trịnh Tuyết Thành đang dính lấy nhau. Bọn họ thường quấn lấy
nhau như vậy, thậm chí còn cuồng nhiệt hơn cả lúc xảy ra chuyện. Hai
người mặc dù vẫn là người cũ nhưng dường như muốn chứng minh một điều gì đó, muốn củng cố một điều gì đó... thế nên không thể không ra sức mà
“hành sự”.
Làm như vậy rất hại sức khỏe. Giang Yến Ni đã có quầng thâm trên mắt. Lúc tắm cô mới phát hiện ra người phụ nữ ở trong gương,
mặc dù đã tô son đỏ nhưng không còn tươi tắn như trước. Khuôn mặt tiều
tụy của cô lúc này khiến cho người khác cảm thấy chỉ cần dùng hai từ để
miêu tả: giày rách.
Giang Yến Ni càng ngày càng thích chửi mắng bản thân mình thậm tệ.
Cũng may là khi Trịnh Tuyết Thành đến, cô lại cảm thấy bản thân mình trở
thành thiên sứ cứu vớt người đàn ông này, nhân tiện cứu vãn cái tuổi
thanh xuân chuẩn bị tàn lụi của mình. 28 tuổi rồi, tuổi xuân chẳng còn
được bao nhiêu, cái gì cũng phải biết tranh thủ.
Sau khi mở máy Giang Yến Ni mới phát hiện ra mình đã để lỡ mười cú điện thoại và tin nhắn của Thẩm Anh Nam.
Đổng Du bị thương nặng, đây chỉ là xét từ bên ngoài: môi bị rách, mặt sưng
phù, thân thể chỗ xanh chỗ tím chỗ đỏ như bị mắc một căn bệnh ngoài da
nào đó, trông rất đáng sợ.
Không bị thương đến xương cốt, ít nhất Đổng Du vẫn có thể cử động, có thể gọi điện thoại, đầu óc tỉnh táo.
Cũng may là Bác Đạt Vĩ chưa đến mức phát rồ thật sự, theo như ấn tượng xấu
xa của Giang Yến Ni và Thẩm Anh Nam, bọn họ tưởng rằng gã đàn ông này sẽ băm vằm Đổng Du thành trăm mảnh, như vậy mới phù hợp với bản chất của
anh ta.
Đổng Du không hề khóc lóc, nằm yên trong phòng theo dõi, hai mắt mở to, nhìn không chớp mắt vào một chỗ nào đó trong phòng.
Thẩm Anh Nam đưa ra ý kiến báo cảnh sát, cô quên rằng khổ chủ chính là Đổng
Du, một người mà bảo cô li hôn chẳng khác nào bảo cô đi chết.
Đây là lời bình luận của Giang Yến Ni mà cô đã nói ngay trước mặt Đổng Du
trước đây. Lúc ấy Đổng Du nghe xong liền bật cười thừa nhận. Thế nhưng
hiện giờ, Đổng Du đang nằm trên giường, thân thể chẳng còn chỗ nào
nguyên vẹn, dưới lớp chăn mỏng dính, thân hình của Đổng Du còn bằng
phẳng chẳng khác gì mặt phản. Cái con ngốc này có định tiếp tục sống hay không nữa? Trong lòng Giang Yến Ni thật sự không dám chắc.
Thẩm
Anh Nam cũng chẳng dám chắc, cô cũng không dám đưa ra chủ trương bảo
Đổng Du li hôn. Thẩm Anh Nam không thể vì mình đã li hôn mà mong tất cả
phụ nữ trên thế giới này đều bị hất ra khỏi cửa.
Vì vậy chuyện này chỉ có thể để cho Đổng Du tự quyết định.
Điều duy nhất mà Giang Yến Ni và Thẩm Anh Nam có thể làm được là trả tiền viện phí cho Đổng Du rồi đưa cô về nhà.
Ý của Giang Yến Ni là đưa Đổng Du về nhà cô ở tạm hai ngày, vì biết đâu
được cái tên Bác Đạt Vĩ súc sinh kia đánh chưa đã chân tay? Thế nhưng
Đổng Du một mực nói:
- Tớ muốn về nhà! – Cô nói – Cho dù thế nào thì chuyện này cũng là lỗi của tớ!
Không phải gái trinh là điều đáng xấu hổ, đáng nhục nhã, đây là quan điểm của Đổng Du, thậm chí cô còn áp đặt cái quan điểm ấy lên đầu mọi người.
Thần kinh của Giang Yến Ni đều vì chuyện này mà sụp đổ.
Cô có chút hối hận vì đã làm bạn với Đổ