
ũng đã làm nàng ghen.
Nàng làm sao vậy?
Nguyệt Quang còn đang phân tích tâm tình của mình, một tiếng ngáy nhẹ thu hút chú ý của nàng ── hắn cư nhiên ngủ thiếp đi.
Cũng tốt. Nàng không cần lập tức đối mặt hắn, có thể có thời
gian điều chỉnh mình, ngẫm nghĩ kĩ tâm tư không thể chấp nhận được của
mình. . . . . .
Cơn buồn ngủ từ từ chiếm lấy nàng, làm mí mắt nàng cũng dần dần trở nên nặng nề, đi hắn tiến vào một đẹp ngọt ngào.
Trước khi ngủ, nàng còn nói với mình tuyệt đối không thể động tâm với sơn tặc này, cũng phải tận lực kéo dài, không để cho hắn đoạt
lấy mình.
Nhưng là, nàng trăm triệu không nghĩ tới, sau chuyện ngày hôm nay, khuôn mặt tuấn mỹ tà mị kia đã khắc sâu vào trong lòng nàng.
Nàng đã không còn nữa ……. tiểu nha hoàn đơn thuần lúc trước, lòng của nàng không biết đã thất lạc nơi đâu. . . . . .
Áp trại tiểu nha hoàn 2. Rõ ràng vừa mới biết thôi mà sao thân ảnh của ngươi đã chiếm giữ suy nghĩ của ta?
Mà ngay cả ta không có khả năng cự tuyệt. . . . . .
“Hiện tại ngươi có thể đem lão gia. . . . . . Cha ta thả ra? Cha đã lớn tuổi, sẽ không chịu nổi ngược đãi của các ngươi .”
Sau khi tỉnh lại, Nguyệt Quang ở trên giường ngồi dậy, cùng hắn có một cuộc “Đại đàm phán”.
Nàng đã hy sinh đến mức như thế rồi, ít nhất phải đem lão gia cứu ra, nếu không chẳng phải là công cốc.
Thủy Tàn Tâm nhíu mày, “Nàng luôn miệng nói muốn ta thả cha nàng, nhưng ta không có bắt cha của nàng!”
“Ngươi nói bậy! Rõ ràng là người Cuồng Phong trại bắt cha ta đi, còn nói không lấy tiền, chỉ cần người.” Nguyệt Quang mở to mắt, dùng ánh mắt trách cứ trừng hắn.
“Người nào?” Thủy Tàn Tâm không yên lòng hỏi, ngay sau đó sắc mặt có biến chuyển, lập tức ngồi dậy, đem nàng đến trước mặt, vẻ mặt
thoạt nhìn có chút dọa người, “Ngày đó nàng ở đó là chờ bọn cướp?”
Nguyệt Quang gật đầu. “Các ngươi nói muốn người, nếu không sẽ giết cha ta.”
“Cha nàng là ai?”
“Văn Đại Thiên.”
“Văn Đại Thiên? Nhưng nữ nhi của hắn là một mỹ nhân nổi danh. . . . . .”
Hắn nói lời này là có ý gì?
Nguyệt Quang bĩu môi nhìn hắn, “Thế nào? Ta không đẹp sao?”
“Nàng không đẹp!” Thủy Tàn Tâm nói ra ý nghĩ trong lòng.
Nguyệt Quang xoay người, giận đến không muốn để ý đến hắn.
Hắn lại dám nói nàng không đẹp? ! Cho dù. . . . . . Cho dù
nàng không có đẹp như tiểu thư, nhưng cũng không có khó coi đến độ phải
giấu mặt đi chứ?
Thủy Tàn Tâm biết nàng tức giận. Tiểu nữ nhân đối với chuyện như vậy vô cùng thích so đo, ngay cả nàng cũng không ngoại lệ.
Hắn đem nàng kéo qua, hai cánh tay cường tráng dùng sức ôm
lấy nàng. “Nhưng nàng rất khả ái, rất mê người! Nếu không ta làm sao đầu tiên nhìn thấy liền coi trọng nàng, muốn nàng đây?”
Lời của hắn làm tim nàng đột nhiên chấn động, nhưng ngay sau
đó nàng liền bác bỏ loại cảm giác này, cho là hắn chẳng qua dùng lời
ngon tiếng ngọt dụ dỗ nàng.
“Rốt cuộc nàng là ai?” Thủy Tàn Tâm gọn gàng dứt khoát.
Nguyệt Quang nhìn chằm chằm hắn, trong lòng hết sức kinh ngạc sự khôn khéo của hắn, vậy mà cũng biết được nàng là thế thân.
Nhưng, nàng sẽ không thừa nhận.
“Ta là Đại tiểu thư Văn gia! Cho nên ngươi tốt nhất tuân thủ cam kết, thả cha ta ra!” Nàng nói như đinh đóng cột.
Thủy Tàn Tâm lần nữa nhắc lại, “Chúng ta không có bắt cha nàng.”
Nghe hắn vẫn còn không muốn thừa nhận, nàng tức giận. “Chẳng
lẽ người Cuồng Phong trại nói lời nói đều không giữ lời?” Nàng dùng sức
muốn đẩy hắn ra, nhưng hắn chẳng những không thả, ngược lại càng thêm
dùng sức, thiếu chút nữa làm nàng thở không nổi.
Thủy Tàn Tâm sưng mặt lên, “Chúng ta có làm thì nói có làm,
không có sẽ nói không có. Cha nàng quả thật không có ở trong Cuồng Phong trại. Vả lại, người Cuồng Phong trại chưa bao giờ làm chuyện thương
thiên hại lý.”
“Đừng tự cho mình là thanh cao! Các ngươi chính là sơn tặc, đặc biệt cướp của.”
Nàng còn chưa nói hết, hắn liền cúi đầu bá đạo hôn nàng, đem tất cả lời của nàng đều chặn lại.
Nàng bị động tác bất ngờ của hắn làm kinh hãi, theo bản năng
kháng cự giãy giụa, nhưng hắn đem nàng khóa thật chặt ở trong khuỷu tay, một tay phủ lên mái tóc đen nhánh mềm mại của nàng, đến khi nàng yếu
dần. . . . . .
Môi của hắn thúc giục nàng, để cho nàng không kìm được mở đôi môi đỏ mọng, lưỡi của hắn lập tức xâm nhập, thân mật, ngang ngược cùng
nàng ở chung một chỗ dây dưa. . . . . .
Không biết qua bao lâu, hắn mới buông nàng ra. Ý thức của
nàng vẫn lơ mơ, mở mắt ra, ánh mắt của hắn chỉ cách nàng mấy tấc, sâu
như vậy đọng lại trong lòng nàng. . . . . .
“Chuyện này ta sẽ biết rõ. Trước đó, nàng tốt nhất ngoan ngoãn đợi ở bên cạnh ta.” Thủy Tàn Tâm ra lệnh.
“Không. . . . . .”
“Nàng tốt nhất ngoan ngoãn nghe lời, nếu không đừng trách ta muốn nàng!” Hắn uy hiếp, hết sức vui vẻ thực hiện đề nghị này.
“Được được được, ta sẽ ngoan ngoãn!” Nàng vội vàng cam đoan nói.
“Nàng yên tâm, chuyện Văn lão gia ta sẽ cho nàng một cái công đạo.” Hắn cam kết, cưng chìu ấn xuống một cái hôn trên trán nàng.
Lúc này cửa truyền đến tiếng Tiểu Thanh. “Tam đương gia, Đại đương gia cùng Nhị đương gia ở đại sảnh chờ gặp ngài!”
“Được, ta lập tức tới