Lamborghini Huracán LP 610-4 t
Áp Trại Tiểu Nha Hoàn

Áp Trại Tiểu Nha Hoàn

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 321565

Bình chọn: 7.5.00/10/156 lượt.

i ta quả muốn dùng sức ôm lấy nàng.

“Ta sẽ làm nàng không cách nào nhúc nhích, bất quá không phải là đánh, mà là dùng đến cái cần dùng.” Hắn nói xong ngay sau đó cúi đầu hung hăng hôn nàng, hướng nàng chứng minh hắn mới là chủ nhân của nàng, cũng là nam nhân duy nhất của nàng!

Môi của nàng mềm mại ấm áp, làm hắn đắm chìm ở trong hương vị ngọt ngào hôn nàng. . . . . . Nhưng là, nàng đột nhiên dùng răng cắn

môi dưới của hắn ──

Thật là đau!

Hắn dùng lực đẩy, cũng không chú ý nàng có bị thương không.

“Đáng đời!” Mắt nàng lóe lên tia thắng lợi.

Nhưng nàng đắc ý cũng không kéo dài quá lâu, mà sự phẫn nộ

của hắn cũng không kéo dài quá lâu, bởi vì nàng mới vừa rồi bị hắn đẩy,

cũng quên mất là tay mình không còn che đậy nữa.

Ngọc thể xích lõa không chút nào cất giữ hiện ra ở trước mặt

hắn, chỉ thấy ngọc nữ phong phong trắng noãn tròn trịa đứng thẳng, khẽ

hướng về phía trước vểnh lên, tựa hồ đang dụ dỗ người tốt thưởng thức.

Còn có vòng eo mảnh khảnh kia, chân ngọc mượt mà thon dài,

vườn hoa mê người, khắp nơi kích thích dục hỏa vô biên của hắn. . . . . .

Hắn rất muốn như đại dã lang lao về phía nàng, mà hắn đúng là làm như vậy ── hắn xông lên, ôm lấy Nguyệt Quang.

“Buông ta ra. . . . . .”

Nàng liều mạng giãy giụa, nhưng bàn tay to của hắn đã sờ lên

bộ ngực của nàng, khi thì mềm nhẹ, thỉnh thoảng cuồng bạo, vuốt ve tiểu

hồng mai trước ngực nàng.

Đối với Nguyệt Quang mà nói, loại cảm giác này là xa lạ, đáng sợ, tuy nhiên nó lại kích thích, tê dại làm người ta muốn hét lên.

“Dừng tay. . . . . .” Nàng giọng nói run rẩy, hai tay liều

chết đánh hắn, gương mặt trơn mềm hồng diễm, thoạt nhìn yêu mị cực kỳ.

“Nàng thích gọi sao thì gọi như vậy đi! Ta nói rồi ta không

để người ta uy hiếp. Nàng càng không muốn, ta càng muốn!” Hắn một tay

thái chà xát nàng nhũ phong cao vút mà co dãn, miệng ngậm một bên nàng,

càng thêm nhanh chóng kích thích dục vọng của nàng, khiến nàng hô hấp

dồn dập, tâm thần hoảng hốt, như si như say.

“Mau gọi! Ta đang đợi.” Hắn ác ý thúc giục.

“Ngươi hạ lưu, hèn hạ. . . . . . A!” Hắn thật là xấu, cố ý ở

trên nhũ hoa non mịn của nàng cắn một cái, làm nàng đau kêu thành tiếng.

Ngực của nàng mặc dù không lớn, lại tràn đầy co dãn, làm

người ta yêu thích không buông tay. . . . . . Thủy Tàn Tâm nghe bên tai

hơi thở dốc, giống như là dược phẩm hữu hiệu nhất xúc tiến ân ái.

Bàn tay to của hắn từ từ tuột xuống, lướt qua vùng bụng bằng

phẳng đi tới bắp đùi trơn mịn của nàng, một tấc nữa dời lên trên, mỗi

một chỗ mơn trớn dường như có lửa đốt.

“Không. . . . . . Không thể. . . . . .” Tay của nàng kịp thời bắt được tay hắn muốn xâm nhập vườn hoa bí mật, không để cho hắn lại

tiến lên.

“Ta muốn chạm nàng.” Hắn khàn khàn nói.

“Không được.”

“Ta đã dục hỏa đốt người ──”

“Đó. . . . . . Chuyện đó không liên quan đến ta. . . . . .” Nàng run giọng nói. Nam nhân này thật không biết xấu hổ!

“Sao lại không liên quan đến nàng? Ai bảo nàng muốn câu dẫn ta!” Hắn giống như tiểu nam hài tham lam được bú mẹ.

Hai tiểu hồng trước ngực nàng thay phiêm liếm láp, cho đến

khi hai tòa Ngọc Nữ Phong sáng ánh điềm mỹ như ngâm trong nước. “Không. . . . . .”

Hắn đâu có đẻ ý tới kháng cự của nàng, bàn tay mạnh mẽ vỗ về chơi đùa, Nguyệt Quang bắt được cổ tay của hắn cố gắng ngăn cản, nhưng ngón tay của hắn đã tìm đến u mật phấn hồng kia.

“Ân. . . . . .” Nàng thét lớn một tiếng, đột nhiên chấn động, thân thể mềm mại như bị điện giật, run rẩy tựa như mùa thu vàng, điềm

đạm đáng yêu.

Nàng chưa từng trải qua sự đời, sao chống lại được được sự vuốt ve thành thạo kia?

“Thoải mái chứ?”

“Không. . . . . .” Cho dù có một chút như vậy, nàng cũng tuyệt đối không nói ra khỏi miệng.

“Không thoải mái? Vậy thế này?” Hắn tìm được hạch tâm nữ tính của nàng, dùng đầu ngón tay khẽ vân vê.

“Không muốn. . . . . . Dừng tay. . . . . .” Nàng liều chết

muốn kẹp chặt hai chân, nhưng hắn dùng bắp đùi ngăn chặn một chân nàng,

để cho nàng có giãy giụa thế nào thì hắn vẫn có thể tiến tới.

“Nàng có phản kháng nữa, ta đã quyết muốn đoạt lấy nàng, ai

cũng không thể ngăn cản ta, nàng hiểu không?” Hắn vừa nói vừa đem ngón

tay thăm dò vào trong cơ thể nàng.

“A!” Nàng kêu lên một tiếng, lại cắn môi dưới, muốn đè nén

cảm giác mới lạ này, cảm giác tê dại run rẩy ở trong cơ thể nàng chạy

loạn.

Thân thể của nàng vô lực, thịt non chặt chẽ kẹp chặt ngón tay của hắn trong cơ thể, ái dịch trong suốt cũng dính ngón tay của hắn,

nhìn hết sức mập mờ dâm đãng.

“Không. . . . . .” Nguyệt Quang trong miệng kêu cự tuyệt,

nhưng thân thể của nàng lại phản bội nàng. Nàng không tự chủ được cong

người lại, muốn tìm kiếm nhiều an ủi hơn.

“Nàng thật ngọt. . . . . .” Toàn thân nàng tràn đầy mùi hoa

quế, hắn đem mình vùi thật sâu vào trong hương thơm này, chỉ muốn vĩnh

viễn ôm nàng như vậy.

“Không được đụng vào ta. . . . . .” Nàng thở hổn hển nói,

nhưng ngón tay của hắn đã bắt đầu ở trong cơ thể nàng co rút, từng trận

cảm giác xa lạ lại nóng rực tê dại lan tràn tới tứ chi của nàng.

Lý trí vào giờ phút này đã hoàn toàn không còn nữa.

“A.