Áp Trại Tiểu Nha Hoàn

Áp Trại Tiểu Nha Hoàn

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 321535

Bình chọn: 7.00/10/153 lượt.

cảm lạnh.”

“Ừm. Nhưng ngươi không được chiếm tiện nghi của ta đó, ta còn muốn lấy chồng.” Ném lại câu này, lại lật mình ngủ say.

Lấy chồng? !

Thủy Tàn Tâm đình chỉ động tác, trong lòng vụt qua hình ảnh nàng ở dưới nam nhân khác, trong lòng rất khó chịu!

Nhìn thân thể xinh đẹp trước mắt này, bụng dưới hắn truyền

đến một hồi mãnh liệt xôn xao. . . . . . Thủy Tàn Tâm trong lòng hết sức kinh ngạc, chẳng lẽ nữ nhân bò cạp này lại có ma lực hấp dẫn hắn?

Hắn đã gặp nhiều nữ tử như vậy, mà hắn luôn yêu thích nhưng

nữ tử phong tình, yêu mị. Cho dù bộ dạng nàng có đáng yêu, bình thường

thì hắn sẽ không có hứng thú với nàng.

Nhưng là. . . . . .

Khi ánh mắt của hắn rơi vào cánh môi hồng nộn như anh đào của nàng, trong lòng có kích thích muốn thưởng thức tư vị nàng một chút . . . . . .

Nàng ngủ say như vậy, lén hôn nàng, sẽ không bị phát hiện chứ?

Hắn vừa nghĩ vừa lặng lẽ để sát vào mặt của nàng, sau đó đem

môi của mình hôn nàng ── vốn là hắn chỉ là muốn hôn nàng một cái là tốt

rồi, nhưng vừa chạm vào đôi môi mềm mại của nàng, hắn liền phát hiện

mình cực kỳ thích cảm giác này.

Ngọt ngào như vậy, tựa như mật hoa, vì vậy khiến người ta muốn hòa tan vào trong ngọt ngào mê người của nàng. . . . . .

Khi hắn lưu luyến rời môi nàng thì con ngươi đen nhánh như trời đêm nhìn tiểu nữ nhân trước mặt không chớp mắt.

Trên người nàng chỉ còn cái yếm màu trắng cùng tiết khố ngắn

ngủn, da thịt tuyết trắng vô cùng mịn màng cộng thêm thân thể mềm mại,

hắn phát hiện nàng chỉ là nằm ở nơi đó, cũng đủ để làm hắn biến thành dã thú tiến về phía nàng.

Bất quá, hắn không muốn cùng thân mật với nữ nhân ngủ như

tiểu trư, huống chi nhìn nàng ngủ tựa hồ thật lâu rồi không có một giấc

ngủ ngon.

Nghĩ tới đây, trong lòng hắn liền tràn đầy không thôi. . . . . .

Hắn nắm tay của nàng, cảm nhận ấm áp từ tay nàng truyền tới, đột nhiên muốn cứ như vậy cầm nàng cả đời.

Ý nghĩ này thật là hoang đường, nhưng cũng vô cùng chân thật

vọng lại trong đầu hắn, khiến hắn không thể nào quên . . . . . . Hắn

nhìn chăm chú nàng ngây thơ ngủ thật lâu thật lâu, trong lòng nghĩ tới

một kế hoạch.

Nàng đâm hắn một đao, cũng không thể coi như xong, nếu không mặt mũi của hắn biết để ở đâu?

Mà muốn vãn hồi mặt mũi của hắn, cách tốt nhất chính là chinh phục nàng, đem nàng chiếm thành của mình, làm cho nàng giống như tiểu

miêu ngoan ngoãn, ỷ lại dựa vào hắn. . . . . .

Nghĩ như vậy, hắn vô cùng kỳ vọng về tương lai ── ở cùng nữ

nhân mạnh mẽ này, mặc dù sinh mạng có chút nguy hiểm, bất quá cũng hết

sức thú vị.

Hắn đè xuống dục vọng của mình. Ngày mai đi! Đợi nàng ngủ đủ

ăn tốt, khôi phục thể lực, nàng nhất định phải trả giá thật lớn, hảo hảo thỏa mãn dục vọng của hắn!

Hắn in lại trên trán nàng một nụ hôn ôn nhu, sau đó giúp nàng cởi toàn bộ y phục, rồi lại thay nàng đắp kín mền.

Lần đầu tiên trong đời, hắn phát hiện làm thánh nhân cảm giác cũng không tệ lắm. . . . . .

Oa!

Nàng chưa từng được ngủ thoải mái như thế, làm cho nàng không nỡ mở mắt ra, chỉ muốn tiếp tục nằm trên giường ấm áp này. . . . . .

“Cô nương, nàng tỉnh rồi sao?” Một tiểu nữ hài thanh âm nhát gan vang lên.

“Chớ quấy rầy, ta còn muốn ngủ. . . . . .” Nguyệt Quang mặt

chôn kĩ trong chăn bông, truyền tới thanh âm mơ mơ hồ hồ, chứng tỏ vô

cùng buồn ngủ.

Nhưng là từ từ tỉnh táo lại, nàng ý thức được có cái gì không đúng ── nàng không phải ở trong phòng của mình, mà…

Là ở. . . . . .

Nơi nào đây?

Nàng lập tức ngồi bật dậy, đập vào mắt chính là một cô bé khuôn mặt tươi cười.”Tiểu muội muội, nàng là ai?”

“Cô nương, ta tên Tiểu Thanh, là Tam đương gia gọi ta tới hầu hạ nàng. Hiện tại nàng tỉnh rồi, ta còn lo lắng thức ăn trên bàn sẽ

nguội đây. . . . . . Cô nương dùng bữa trước, ta đi giúp nàng chuẩn bị

nước nóng.”

“Chuẩn bị nước nóng?”

“Tam đương gia nói muốn nàng được tắm nước nóng cho thoải

mái, da thịt nàng có thể dễ chịu hơn.” Tiểu Thanh ân cần đỡ Nguyệt Quang đi tới trước bàn, đem lời giao phó của Tam đương gia nói cho Nguyệt

Quang nghe.

Mặc dù lúc trước nàng cũng cho Nguyệt Quang cô nương là nữ

nhân xấu, đâm bị thương Tam đương gia nàng sùng bái nhất, nhưng sau lại

thấy nàng không ngủ không nghỉ chăm sóc Tam đương gia, nàng thay đổi ý

nghĩ của mình, cho là trước kia nhất định có gì hiểu lầm.

Hơn nữa sáng sớm Tam đương gia đã tới giao phó nàng một đống

chuyện lớn, mặc dù hắn vẫn làm bộ dạng như không có gì, nhưng quan tâm

đối với Nguyệt Quang cô nương đã là tình cảm mà không lời nào có thể nói được.

“Nhưng công việc của ta chưa làm xong ──” Nguyệt Quang lời còn chưa dứt, Tiểu Thanh đã như tiểu hồ điệp bay ra cửa.

Ánh mắt Nguyệt Quang hướng về phía thức ăn thơm ngào ngạt ── Được rồi, nàng phải ăn no trước, mới có khí lực ứng phó tình hình.

Ăn no, chờ Tiểu Thanh chuẩn bị xong nước nóng, nàng vô cùng

thoải mái nằm ở trong thùng gỗ to, để cho nước nóng bao vây toàn thân

nàng.

Oa? Thật là rất thư thái. . . . . . Nguyệt Quang rốt cục cũng biết thì ra là tư vị làm thiên kim tiểu thư là như thế này! Nàng để mặc cho mình hưởng thụ thật tốt, trong lòng lại có một


Polaroid