
ân của mình, cả khuôn mặt đỏ bừng đáng yêu.
“Đừng?” Hắn cười tà, “Có lẽ nàng vẫn chưa rõ, bây giờ nơi này là ta ở làm chủ.” Hắn dùng lực ngăn chân ngọc của nàng, dùng đầu gối
của mình ngăn lại nàng, để cho hai chân nàng không cách nào kẹp chặt,
tiếp ngón tay của hắn thăm dò thật sâu vào giữa hai chân nàng.
“Nàng đã ướt rồi. . . . . .” Tay hắn chạm tới cánh hoa đã ướt át của nàng, ngón giữa nhẹ ấn tiểu hạch mẫn cảm, nhẹ nhàng ma sát.
Nguyệt Quang không nhịn được loại khoái cảm mãnh liệt đó, thở hốc vì kinh ngạc, lực cường đại cơ hồ làm nàng chống đỡ không được.
“Buông ta ra. . . . . .” Vừa xấu hổ vừa mắc cở nước mắt tự
chảy ra, nhưng nàng lại không có sức lực, chỉ có thể mặc cho ngón tay
hắn thăm dò ào nơi chặt chẽ của nàng.
Nàng không kìm hãm được mà nín thở, không hiểu là mình đang sợ, hay là có một chút hưng phấn.
Không! Không thể nào! Tại sao nàng có thể có loại cảm xúc này? !
Ngón tay của hắn bắt đầu từ từ co rút, đùa bỡn tiểu huyệt mê
người của nàng, từng trận khoái cảm do tay hắn ruyền tới làm cho nàng
không nhịn được giãy dụa thân thể.
“A. . . . . .” Ngón tay của hắn ở trong cơ thể nàng mãnh liệt chạy nước rút, Nguyệt Quang rất nhanh liền bị lạc trong khoái cảm.
Đống thời hắn cũng mút lấy nhũ hoa vươn cao của nàng, dẫn
nàng tới vong tình cùng phát ra nhiều tiếng thở gấp, thân thể mềm mại đỏ bừng mê người.
Mái tóc đen quấn lên cánh tay của hắn, bộ dạng nàng càng thêm quyến rũ hơn. Vào giờ phút này, hắn chỉ muốn hung hăng đoạt lấy nàng,
cái gì cũng không thể suy nghĩ thêm.
“Ta muốn nàng!” Hắn không để ý tới nàng hét lên kháng nghị, đem cự đại của mình phóng thích ra.
“Không! Không được. . . . . .”
Không còn kịp rồi.
Hắn như thanh củi nóng mạnh mẽ đâm vào trong cơ thể nàng, cướp đi trong sạch của nàng.
“A ──” Một trận đau đớn tê tâm liệt phế làm khuôn mặt xinh đẹp của nàng nhăn nhó, nước mắt nhanh chóng từ khóe mắt lăn xuống.
“Đau quá. . . . . .” Hai tay nàng muốn đánh hắn, nhưng vừa
mới động đậy nàng liền đau đến không chịu được, chỉ có thể bất lực bắt
hai cánh tay của hắn, hi vọng hắn có thể lui ra ngoài, không cần để cho
nàng đau đớn thêm nữa.
“Ta biết nàng rất đau, mà ta cũng không dễ chịu.” Hắn bị nàng bao bọc thật chặt, nếu như không tự chủ mạnh mẽ, chỉ sợ hắn sẽ phải mất thể diện.
Nguyệt Quang vẫn khóc đến thương tâm, đột nhiên hắn hôn nàng.
Lòng nàng đột nhiên chấn động, đôi mắt ngập nước đáng thương
nhìn hắn chằm chằm. Nụ hôn của hắn vẫn đầy thô bạo, nhưng nàng vẫn có
thể cảm nhận được sự ấm áp của hắn.
Nụ hôn kỳ tích của hắn dường như xóa đi cảm giác xé rách lúc
hắn xâm nhập mang đến cho nàng, không để cho nàng phải chịu đựng như vậy nữa.
Nàng không nên hưởng ứng hắn, nhưng hắn đã bắt đầu di động ở trên người của nàng.
“A. . . . . .” Nàng ngâm khẽ càng thêm kích thích dã thú trong cơ thể hắn.
Hắn một lần lại một lần đi vào lại rút ra, đem nàng một lần
lại một lần đẩy dục vọng lên cao, nàng chỉ có thể vịn chặt hắn, cảm giác mình hoàn toàn hòa tan trong vòng tay hắn.
Động tác của hắn từ từ tăng nhanh, mỗi một lần chạy nước rút
đều làm thân thể nhỏ bé của nàng chấn động, trải qua chuyện này nàng
căn bản không cách nào chịu đựng cuống vọng của hắn.
Nàng cho rằng mình sẽ bị hắn giết chết mất, nhưng cũng không
phát hiện đau đớn trong tiểu huyệt đã có chút giảm bớt, cái miệng nhỏ
cũng của nàng cũng không nhịn được phát ra tiếng kêu thống khổ hòa lẫn
vui sướng.
“A. . . . . . Cảm giác thật kỳ lạ. . . . . .” Nàng phun ra
một chuỗi lời ý loạn tình mê, chắp tay lên thân thể nghênh hợp hắn, cả
người dường như bay lên trời, bay bổng nhẹ nhàng.
“Nguyệt Quang!” Hắn khàn khàn gọi.
Nàng mở ra cặp mắt sương mù, bắt gặp cặp mắt cuồng nhiệt của hắn, bị khát vọng thân tình kia mê hoặc.
“Nguyệt Quang, nàng thật ngọt. . . . . .” Bàn tay tham lam
của hắn vuốt ve toàn thân nàng, mỗi một tấc da thịt trắng noãn, hưởng
thụ xúc cảm tinh tế kia.
Hắn không phải là không có nữ nhân, nhưng thỏa mãn khi cùng nàng ở chung một chỗ, là kinh nghiệm trước kia so sánh với nhau.
“A. . . . . .” Móng tay của nàng cắm thật sâu vào lưng của hắn, nhưng nàng không có phát giác, hắn cũng không còn chú ý.
Đến khi đạt tới cao trào, hắn ôm lấy thân thể xinh đẹp của
nàng, nhanh chóng kéo ra đưa vào, tiếp theo thân thể hắn đột nhiên run
lên, cuối cùng đem hạt giống bắn vào nơi ấm áp của nàng, hai người đắm
chìm trong cuồng nhiệt kích tình. . . . . .
Kích tình đi qua, hai người cũng không có động đậy, bên trong nhà chỉ có tiếng thở dốc hai người, trong không khí tràn ngập mùi ái
muội.
Cái này là thần bí giữa nam và nữ sao?
Thì ra là hẳn cuồng dã như thế, làm người ta ham muốn. . . . . . Nàng chưa bao giờ nghĩ tới, cũng chưa bao giờ đạt tới cảnh giới.
Mùi của hắn, cơ thể của hắn, chiếm giữ của hắn đã khắc sâu vào trong cơ thể nàng, linh hồn nàng. . . . . .
Nàng biết mình đã không còn là Nguyệt Quang trước kia.
Mà tất cả đều là nam nhân ích kỷ, đáng hận này ban tặng!
Nguyệt Quang chưa từng oán hận một nam nhân như thế, bất quá nàng cũng hiểu được, nàng hận người nhưng nàng càng hận n