Old school Swatch Watches
Áp Trại Tiểu Nha Hoàn

Áp Trại Tiểu Nha Hoàn

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 321793

Bình chọn: 8.00/10/179 lượt.

ng đem điểm tâm đặt ở trước mặt hắn, “Những thứ này là ta tự tay làm, Nhị đương gia nếm thử một chút.”

“Cũng được. Vừa lúc ta đói bụng.”

Nguyệt Quang vội vàng giúp hắn lấy điểm tâm, bưng cái chén. Dù sao nàng có việc cầu người nhà, cũng phải nịnh bợ một chút.

“Ngươi tìm ta làm cái gì?” Hỏa Vô Tình mở miệng hỏi.

“Ta. . . . . . Nhị đương gia thật là lợi hại, cái gì cũng không lừa được ngươi.”

“Nàng ngồi xuống, vừa ăn vừa nói đi.”

Nghe được hắn nguyện ý nghe thỉnh cầu của nàng, Nguyệt Quang vui vẻ ngồi xuống, hướng hắn hỏi tất cả mọi chuyện.

Mà chân tướng sự tình làm nàng trợn mắt há hốc mồm, không thể tin được trên đời này lại có chuyện trùng hợp như vậy!

“Thì ra là lão gia là ở Đại Đầu trại. . . . . . Không được, ta phải đi Đại Đầu trại đổi lão gia trở về!”

“Lão gia?”

Nguy rồi! Nàng nhất thời tình thế cấp bách, nói ra miệng. . . . . .

“Nàng không nói ta cũng biết rõ. Nàng không phải là thiên kim tiểu thư Văn gia, bởi vì ──”

“Bởi vì ta không phải là đệ nhất mỹ nhân! Ta biết ta không

đẹp như tiểu thư, nhưng ta sẽ đem hết toàn lực bảo vệ tiểu thư, cứu hồi

danh gia, báo đáp ân tình của bọn họ!”

“Quả đúng như ta dự đoán, tiểu nha hoàn vừa vô tội vừa ngu ngốc.” Hỏa Vô Tình nếm một hớp trà thơm.

“Làm sao ngươi có thể ──”

“Ta nói sai sao?” Hắn lạnh lùng phản bác, “Nàng có biết nàng một tiểu nữ nhân tiến vào Đại Đầu trại sẽ có kết quả gì?”

“Ta ──”

“Nơi đó không có Thủy Tàn Tâm có thể che chở nàng, bọn họ sẽ

đem nàng từng miếng từng miếng ăn sạch, sau đó sẽ đem nàng cho nam nhân toàn bộ trại! Nàng cũng đừng vọng tưởng nàng có bất kỳ cơ hội báo ân,

bởi vì bọn họ chưa bao giờ thủ chiếm dụng! Huống chi. . . . . . Nếu như

chúng phát hiện nàng không phải là tiểu thư Văn gia, kết quả sẽ như thế

nào?”

“Này. . . . . .” Sắc mặt nàng trắng bệch, một lòng sợ hãi ngổn ngang.

“Bất quá coi như nàng vận mệnh tốt, bị lão Tam của nhà chúng

ta nhìn trúng. Nàng đi cầu hắn, hắn có thể sẽ giúp nàng đem người cứu

về.”

“Có thật không? Hắn có thể không?” Nàng vội vàng hỏi.

“Hắn dĩ nhiên có thể. Chỉ là. . . . . . Nàng gần đây có phải hay cùng hắn cãi nhau?”

“Ta. . . . . .” Ngay cả bọn họ gây gổ hắn cũng biết? !

Bắt gặp ánh mắt hiểu rõ hất thảy của Hỏa Vô Tình, Nguyệt

Quang không thể làm gì khác hơn là thở dài. “Ta nghĩ, cái gì cũng lừa

không được ngươi.”

Hỏa Vô Tình cười vui vẻ, nụ cười như ánh mặt trời rực rỡ, làm người ta mờ mắt.

Nguyệt Quang không kìm hãm được đỏ mặt.

“Nàng sẽ không phải là cũng yêu ta chứ?” Hỏa Vô Tình trêu nói.

Nguyệt Quang đột nhiên ngẩng đầu, lại lập tức lắc đầu, “Ta chỉ là cảm thấy bộ dạng ngươi đẹp. . . . . . đẹp. . . . . .”

“Đẹp như thế nào?”

“Thật là đẹp. . . . . .”

Hắn sửng sốt một chút, sau đó mỉm cười vui vẻ, “Đẹp? Từ hình

dung của nàng hết sức đặc biệt. Vậy. . . . . . So với lão Tam, nàng

thích người nào?”

Nguyệt Quang trong đầu trồi lên gương mặt tuấn tú của Thủy Tàn Tâm như luôn mang theo sự khôi hài.

Này còn phải hỏi sao? Đương nhiên là ──

Không thể nào? ! Nàng làm sao lại nghĩ đến hắn? Nguyệt Quang

vội vàng đem nam nhân đáng ghét trong đầu kia kéo đi, cố ý coi thường

tâm ý của mình.

Hỏa Vô Tình có thể từ động tác của nàng biết được ý nghĩ của nàng, biết lão Tam cũng không phải là tự mình đa tình.

Nếu như không có lời ngoài ý muốn, nàng rất nhanh sẽ trở thành đệ muội của hắn.

“Nhị đương gia. . . . . .”

“Nàng gọi ta nhị ca là được.”

“Không tốt lắm đâu?”

“Ta nói được!” Khẩu khí của hắn trộn lẫn nghiêm nghị cảnh cáo, làm nàng không thể không đổi lời nói.

“Ách, nhị ca. . . . . . Trừ hắn ta ra, không ai có thể giúp ta cứu lão gia sao? Báo quan thì sao?” Nguyệt Quang hỏi.

“Nàng muốn gặp lão gia mất tay hay mất chân?”

Nàng tái nhợt mãnh liệt lắc đầu, “Đều không muốn!”

“Vậy thì được rồi. Lão Tam vì nàng, ngay cả sao trên trời cũng hái xuống được.”

Nguyệt Quang trên mặt khả ái đỏ ửng.

“Nhị ca, ngươi hiểu lầm. Hắn chẳng qua là cảm thấy ta rất khó chinh phục, mới có thể đem mục tiêu để trên người ta. Chờ cảm giác mới

mẻ biến mất, hắn có lẽ đều không muốn để ý ta. . . . . .”

Chẳng lẻ hắn mấy ngày này không tới tìm nàng, là vì nguyên nhân này?

“Nàng cùng hắn rất xấu sao?”

“Hắn. . . . . . Chừng mấy ngày không có tới tìm ta.” Giọng nói của nàng khó nén mất mác cùng ủy khuất.

“Ai. . . . . .” Hắn cố ý nặng nề thở dài. “Chỉ sợ nàng nên

đến cầu xin hắn thì tốt hơn, nếu không mạng lão gia nàng sẽ khó bảo

toàn.”

“Nhưng đã lâu như vậy, lão gia có thể hay không đã. . . . . .”

“Chúng ta có nhận được bồ câu đưa tin Đại Đầu trại, yêu cầu

chúng ta đem nàng đưa qua. . . . . . Ta muốn trước mắt Văn lão gia an

toàn còn không có vấn đề.”

Tảng đá lớn trong lòng Nguyệt Quang lúc này mới buông xuống, nhưng câu tiếp theo của hắn lại làm nàng kinh hãi.

“Nhưng nếu như không nhanh đem Văn lão gia cứu ra, Văn lão

gia cũng sẽ có nguy hiểm. . . . . . Cho nên ta đề nghị nàng vẫn là ra

mặt xin lão Tam.”

“Phải không?” Nàng cúi đầu, trong lòng nặng trịch. Trải qua

một trận ầm ĩ lớn, muốn cùng hắn gặp mặt đã rất khó, chớ nói chi là cầu

xin hắn.

“Yên tâm. Những người khác cầu x