
ồng loạt nâng ngọc đồn nàng lên, hướng về phía trước ôm lấy, dùng miệng hút vào cánh hoa thần bí kia.
Nguyệt Quang chỉ cảm thấy trái tim vô cùng khuấy động, tâm nhảy loạn, vạn phần bối rối.
“Không thể như vậy! Thật xấu hổ. . . . . .”
Hắn không có để ý tới nàng, ngược lại càng tiến thêm đem đầu lưỡi đưa thẳng vào trong huyệt, ở trong đó quấy nhiễu.
Nguyệt Quang cảm thấy toàn thân như lửa đốt, đầu choáng váng
căng thẳng. . . . . . Rốt cục, thân thể phản bội lý trí của nàng, nàng
liều mình giơ cao eo, để sát vào cái miệng của hắn, khiến cho đầu lưỡi
hắn càng thâm nhập trong cơ thể mình.
Bỗng nhiên, tiểu hoa bị đầu lưỡi chống thẳng, nhướng lên phía trước, Nguyệt Quang chưa bao giờ trải qua loại cảm giác thoải mái không nói lên lời này, trong nháy mắt này, nàng cái gì cũng không suy nghĩ
nữa, nàng tình nguyện như vậy chết đi . . . . . .
“A a. . . . . .” Ái dịch ấm áp không ngừng từ trong huyệt tràn ra.
Lúc này, Thủy Tàn Tâm mới ngẩng đầu lên, ôm eo của nàng, nhẹ nhàng hỏi, “Nguyệt Quang, thoải mái không?”
Nguyệt Quang đã tứ chi vô lực, toàn thân xụi lơ, chỉ có hưng
phấn cực kỳ cùng giác quan kích thích vẫn tồn tại, đầu óc hoàn toàn mất đi lí trí.
Hắn biết, nàng đã chuẩn bị xong.
“Ta muốn tiến vào.” Hắn khàn giọng nói.
Nguyệt Quang không cách nào mở miệng, chỉ có thể giống như
tiểu oa nhi mặc cho hắn đem hai chân nàng đặt lên trên vai của hắn, cũng cảm giác được vật cứng cáp của hắn đang để trước cửa huyệt nàng ──
“A. . . . . .”
Khi hắn thật sâu tiến vào cơ thể nàng, nàng không tự chủ được phát ra một tiếng thở dài.
Sau đó hắn chậm rãi ở trong cơ thể nàng kéo ra đưa vào.
“A. . . . . .” Cái miệng đỏ hồng của Nguyệt Quang nhẹ nhàng phát ra thanh âm yêu kiều.
Hai tay hắn giữ nàng thật chặt, mười ngón tay quấn quít ở
chung một chỗ. Mà tốc độ hắn từ từ tăng nhanh, hô hấp của nàng càng thêm dồn dập, theo di chuyển của hắn mà thỏa mãn ──
Rốt cục, nàng toàn thân vô lực xụi lơ trong ngực hắn. Mà động tác của hắn không có ngừng lại.
Tay của hắn lại đặt lên ngực nàng, nhẹ xoa hai điểm nhỏ nhạy cảm, không muốn cứ kết thúc như vậy.
“A. . . . . .” Nàng cảm thấy dục hỏa toàn thân lần nữa bị hắn khơi mào, không thể nào tin nổi mình lại còn muốn hắn, còn có thể chịu
đựng hắn lần nữa điên cuồng đoạt lấy, hoàn toàn nguyện ý lần nữa đi vào
trong sóng tình mãnh liệt . . . . . .
Hắn tiếp tục cho đến khi nàng thét lên lần nữa, mới mang theo thắng lợi mỉm cười để cho mình theo tiếng kêu của nàng cùng nhau tiến
đến đỉnh cao trào, để cho kích tình hoàn mỹ trước nay chưa có bao phủ
hết thảy. . . . . .
Nguyệt Quang toàn thân vô lực rúc vào trước ngực hắn, nhắm
cặp mắt trầm tĩnh mà yên ổn ngủ. Thủy Tàn Tâm thâm tình chân thành nhìn
nàng, ôn nhu giúp nàng lau mồ hôi ướt át.
Rốt cuộc hắn phải làm như thế nào mới có thể khiến cho nàng yêu hắn?
Lần đầu tiên, ở trước mặt một tiểu nữ nhân, tay chân hắn lại luống cuống như vậy.
Hiện tại hắn có thể hiểu được cảm giác lúc đó của đại ca.
Yêu thương thật lòng sẽ làm một người đàn ông trở nên ngốc nghếch vụng về. . . . . .
Thủy Tâm Uyển
Nguyệt Quang một mình lẳng lặng ngồi bên ngoài, gió đêm khẽ thổi, nàng nhắm mắt lại cảm thụ giờ khắc thoải mái này.
Hình ảnh Thủy Tàn Tâm thình lình xuất hiện trong đầu nàng, làm suy nghĩ của nàng bị quấy nhiễu.
Chưa bao giờ một nam nhân như thế kia lại hấp dẫn người. Xem
ra khuôn mặt tuấn mỹ làm cho người khác nín thở, lại có một loại mị lực
làm người khác không thể coi thường.
Còn có đôi mắt đẹp kia, lấp lánh hữu thần, sáng ngời lại thâm sâu, khi hắn nhìn nàng làm nàng phải trốn tránh.
Nàng sợ, sợ mình sẽ chìm sâu vào đôi mắt sâu đen kia, không cách nào thoát khỏi. . . . . .
Vốn dĩ nàng muốn lấy cái chết bảo vệ sự trong sạch của mình,
bất quá sau khi gặp phải hắn, nàng thật sự không thể xác định mình rốt
cuộc đang suy nghĩ gì.
Có lẽ trái tim nàng đã sớm thất lạc rồi. . . . . .
Đang xuất thần, một bóng người anh tuấn vô thanh vô tức xuất hiện ở phía sau nàng.
Thủy Tàn Tâm vốn định mở miệng gọi nàng, lại bị sự xinh đẹp trước mắt này làm mê mẩn nói không ra lời nói.
Mái tóc đen nhánh của nàng tùy ý xõa ở phía sau, hai hàng
lông mày như cong cong dương liễu buông xuống, đôi mắt to trong veo như nước, như hàn tinh đẹp nhất trong bầu trời đêm, lông mi dày làm nàng
càng thêm tràn đầy khí chất điềm đạm đáng yêu.
Gió đêm nhẹ phấy mái tóc tơ của nàng, ống tay áo, để cho nàng ngồi dựa ở nơi đó trầm tư, thanh lệ thoát tục như vậy, như một đóa nụ
chớm nở, bông hoa bách hợp không nhiễm một chút bụi bẩn. . . . .
Phảng phất cảm nhận được ánh mắt quá mức nóng rực của hắn,
nàng lặng lẽ nâng đôi mắt mê người hướng hắn nhìn một cái, vội vàng đứng dậy muốn đi vào nhà.
Thân thể cao lớn của hắn ngăn trở nàng, làm nàng không thể không ngẩng đầu lên, nghi hoặc nhìn hắn.”Còn có việc sao?”
Hắn bất ngờ túm lấy cánh tay của nàng, lại đem nàng kéo về
chỗ ngồi, gương mặt tuấn mỹ tiến tới gần nàng, ánh mắt như chim ưng nhìn chằm chằm nàng không thả.
“Tại sao ngươi lại khéo tìm vậy?” Nàng ôn nhu hỏi, mềm mại, làm người ta mê muội.
“Sao bi