
lõa cũng không ngừng vặn vẹo.
Tay Đức Chiêu trượt đến hạ thể chặt chẽ hai người, nhẹ nhàng
di chuyển trên bắp đùi, đầu ngón tay trượt nhẹ vào trong, bắp chân như
ngọc nhẹ co lại, toàn thân hơi run rẩy.
“A. . . . . .” Nàng rên rỉ từng trận yêu kiều, tất cả lý trí trong đầu từ từ biến mất, chỉ còn lại bản năng theo đuổi tình dục.
Đức Chiêu mãnh mẽ hôn lên đôi môi mềm mại, trên tay không
nhanh không chậm xoa nắn đôi ngọc nữ phong cao vút, ra sức khiêu khích
tình hoài sâu trong nội tâm thiếu nữ.
Mộng Tiểu Trúc tinh mâu khép hờ, gương mặt phiếm hồng, hai
tay nắm chặt bên giường, bụng dưới truyền tới trận trận khoái cảm, giống như núi lửa bộc phát, lan tràn khuếch tán ra xung quanh.
Bàn tay to gan của hắn không ngừng xoa bóp thịt non trong bắp đùi, cảm nhận được nhiệt độ nóng rực áp lên hắn, cặp đùi thon dài của
nàng mở thêm ra, một dòng điện dài tràn vào trong người.
Nàng khẽ run, yêu kiều thở gấp, nằm mơ cũng không nghĩ đến,
mình lại có thể khoan khoái đến mức này. Ý thức của nàng từ từ mơ hồ,
chỉ còn lại thoải mái, thoải mái, thoải mái. . . . . .
Đức Chiêu vừa xoa thịt non bên đùi nàng, vừa chậm rãi tiến về phía trước, dần dần cảm nhận được vườn hoa thiếu nữ tiết ra lộ thủy.
Tim của hắn càng đập mạnh, từ đầu ngón tay truyền đến xúc cảm mềm mại ẩm ướt, chắc chắn nàng đã động tình. Hắn hơi dùng sức đưa tay
về phía trước, lập tức cảm giác được phảng phất Thiên đường ấm áp mềm
mại.
Cơ thể Mộng Tiểu Trúc không ngừng rung động, cái mông cơ hồ
muốn tránh né, nhưng hắn tay vẫn chấp nhất trêu đùa vuốt ve cánh hoa non nớt của nàng.
“A. . . . . .” Mộng Tiểu Trúc không nhịn được thấp giọng rên rỉ, kích thích mãnh liệt khiến thân thể nàng cong lên.
Ngón tay của hắn chơi đùa trên cánh hoa của nàng, đồng thời
ngón tay cái cũng không ngừng ma sát tiểu hạch đã sớm sưng đỏ, khiến
nàng khẽ kêu.
“Không muốn. . . . . .”
“Nàng cũng ướt . . . . . . Nhìn không ra bề ngoài nàng thanh
khiết, bên trong lại là một con mèo hoang nhiệt tình. . . . . .” Hắn thở phì phò, ngón giữa từ từ đi vào huyệt nhỏ chặt chẽ.
“Không phải. . . . . .” Nàng thở gấp phủ nhận.
“Nàng thật chặt!” Hắn cảm giác được ngón tay mình bị thịt non ấm nóng bao lại chặt chẽ.
Khi ngón tay hắn bắt đầu di chuyển trong cơ thể nàng, vốn là
đau đớn bị khoái cảm mãnh liệt đè ép, nàng kiều mị kêu, cặp mắt trong
veo giờ phút này đã tràn đầy khát vọng với hắn.
“Ừ. . . . . . Thật thoải mái. . . . . .” Nàng đã hoàn toàn
chìm đắm trong thế giới tình dục, chỉ muốn lấy được nhiều hơn nhiều hơn khoái cảm.
Đức Chiêu cúi đầu ngậm nhũ hoa run rẩy của nàng, cái lưỡi nóng rực điên cuồng lật khuấy hút vào, thay phiên liếm láp hai bên.
“A! Đừng có ngừng. . . . . .” Đầu lưỡi hán ở trên điểm nhỏ
của nàng vòng quanh, còn dùng hàm răng gặm nhẹ, nhũ hoa nàng căng lên
không thôi.
Mà tay của hắn cũng không ngừng ra vào, làm nàng cơ hồ muốn thở không thông.
“Ta không thể. . . . . .” Cả người nàng như muốn tan chảy
trong ngực hắn, miệng anh đào nhỏ cũng không ngừng phát ra tiếng kêu dâm đãng nhưng lại có vẻ khả ái yêu kiều.
“Nàng thật là một tiểu mèo hoang ngọt ngào!”
Hắn chưa từng có dục vọng mãnh liệt như vậy với nữ nhân, mà
nàng lại giống như một ngọn lửa, không ngừng dấy lên ham muốn của hắn. . . . . .
Môi của hắn chầm chậm từ ngực của nàng đi xuống, lúc lướt qua vùng bụng bằng phẳng khiến thân thể nàng run rẩy, sau đó hai tay kéo
đùi nàng ra, vùi sâu vào giữa hai chân của nàng ──
“Không được! Nơi đó không được. . . . . . A. . . . . .”
Mộng Tiểu Trúc vô lực lắc đầu, chỉ có thể mặc cho hắn dùng
đầu lưỡi trêu đùa tiểu hạch nhạy cảm, liếm qua lại khe hẹp nhỏ của nàng.
“Không thể . . . . . Ta không chịu nổi. . . . . .”
Nàng muốn kháng cự, hai tay lại không tự chủ được đem đầu hắn hướng về phía mình, từ hạ thể truyền tới khoái cảm làm nàng rên rỉ có
chút hỗn loạn cùng vô lực ──
“Ta không thể!”
Nàng quát to một tiếng, toàn thân một hồi run rẩy, trong cơ thể chảy ra một dòng nhiệt nóng ──
Mộng Tiểu Trúc vô lực xụi lơ ở trên giường, liên tục thở gấp.
Nhưng Đức Chiêu không dừng lại động tác, bởi vì hắn còn chưa thấy đủ.
“Muốn ta sao?” Hắn bàn tay dùng sức xoa nắn ngực của nàng, hỏi.
Nàng giống như con mèo nhỏ tham lam làm nũng với hắn, “Ta muốn!”
Cảm giác vui vẻ này như một loại độc dược, nàng cảm thấy mới mẻ lại hiếu kỳ.
“Muốn, vậy hôn ta.”
Nàng không chút nghĩ ngợi, liền cho hắn một cái hôn ngọt ngào.
“Thật ngoan!”
Đức Chiêu nhanh chóng cởi y phục mình, lộ ra thân thể dương
cương cường tráng kiện mỹ, Mộng Tiểu Trúc còn chưa kịp đỏ mặt, hắn đã
lần nữa đặt lên nàng.
“Sẽ có chút đau, ta sẽ nhẹ nhàng. . . . . .”
Hắn đứng ở giữa hai chân nàng, nâng lên bắp đùi trắng như tuyết của nàng, đột nhiên hướng về phía trước ──
“A!”
Mộng Tiểu Trúc kêu đau một tiếng, vật cứng rắn của hắn đã nhập hết vào nơi chặt chẽ của nàng. . . . . .
Nàng chỉ cảm thấy một loại cảm giác mềm nhũn, tê tê, ngứa
ngáy, ê ẩm, xen lẫn thoải mái cùng thống khổ theo hắn truyền đến, trong
cơ thể giống như có lửa đốt, cháy sạch toàn thân nàng, không ngừng run
rẩy lay động.