
c đó lần nữa hiện lên trong
đầu nàng, trong cơ thể nàng xuất hiện một cảm giác đau đớn vừa quen
thuộc vừa xa lạ, trong lòng nàng thế cũng dâng lên khát vọng.
Nàng cũng muốn hắn. . . . . .
Phảng phất biết khát vọng nàng, hắn cúi đầu hôn lên đôi môi đỏ mọng không ngừng hấp dẫn hắn.
Bản năng Tiểu Trúc muốn kháng cự, muốn kéo ra khoảng cách
giữa hai người, cánh tay của hắn lại càng siết chặt hơn, dường như muốn
đem cả người nàng nhập vào trong cơ thể hắn.
Nàng không thể làm gì chỉ thở dài, xấu hổ đáp lại hắn, hai
người thâm tình ôm hôn nhau, quên chính bản thân đang trong phòng bếp,
cũng không biết bốn phía phòng bếp rất nhiều người đứng. . . . . .
Thì ra là những người này bởi vì đến thời gian ăn cơm mà chưa có cơm ăn, mới tò mò đi xem một chút. Không ngờ rằng, đầu bếp của bọn
họ đang bề bộn.
Không biết qua bao lâu ──
Có người ho khan.
Đôi tình yêu này không có động tĩnh gì.
Một người khác ho khan vài tiếng.
Vẫn không có phản ứng.
Mọi người nhìn ta, ta nhìn ngươi, không dám quấy rầy chuyện tốt của Đại vương. Nhưng bọn họ đói bụng rồi. . . . . .
Đúng vào lúc này ──
“Không được rồi! Đại vương, không xong!”
Hộ vệ coi giữ trại vẻ mặt kinh hoàng chạy tới, cắt đứt nụ hôn nóng bỏng say sưa của hai người.
Tiểu Trúc vội vàng đẩy Đức Chiêu ra, lộ ra khuôn mặt nhỏ nhắn xấu hổ ── nàng cảm giác dường như mình vừa chạy đường núi thật dài, thở hồng hộc.
Khi nàng thấy một đám người đứng bên cạnh, nàng thật muốn đào cái hố trốn đi. . . . . .
“Đại vương, không xong.”
“Im miệng! Ta rất khỏe, ngươi ít nói hươu nói vượn đi!” Đức
Chiêu rống to, trong lòng không nhịn được khẽ nguyền rủa, cũng hết sức
kinh ngạc tiểu nữ nhân trước mắt có thể để cho hắn say sưa như thế.
Làm sao ở trước mặt nhiều người lại hôn một nữ nhân. . . . . .
Nếu là trước kia có người nói với hắn như vậy, hắn nhất định
sẽ cười to nói không thể nào, bởi vì luôn luôn đều chỉ có nữ nhân vì hắn thần hồn điên đảo . . . . . .
“Đại vương!” Tiểu lâu la không hiểu phong tình cắt đứt trầm tư của hắn, “Không được rồi!”
“Có lời gì nói mau, nếu không ta lôi ngươi ra chém!”
“Dạ . . . . . Là Đại Đầu trại đã tới!”
“Tiểu thư, hiện tại song phương đang đàm phán.”
“Phải không?” Tiểu Trúc đáp lời, miễn cưỡng ra vẻ bộ dang
mình không quá lo lắng ── một mặt là nàng không muốn để cho bất luận kẻ
nào hiểu lầm nàng đối với Sơn đại vương đó có tình cảm, mặt khác nàng
biết hắn thân là người đứng đầu một trại, loại trường hợp này thường
phải đối diện như cơm bữa.
Hương Nhi càng không ngừng chạy ra chạy vào mật báo, bận rộn vô cùng.
“Tiểu thư, dường như đàm phán hỏng. . . . . .”
“Chuyện hắn như thế nào không liên quan đến ta.” Tiểu Trúc cố ý lãnh huyết vô tình nói.
“Nhưng nếu như hắn có việc bất trắc.”
“Hương Nhi, nàng dường như còn quan tâm bạo vương đó hơn ta?” Tiểu Trúc ngẩng đầu lên lẳng lặng nhìn thẳng vào nha hoàn nàng luôn
luôn coi là hảo tỷ muội.
Nàng đột nhiên phát hiện hảo tỷ muội của mình cũng đã tuổi biết yêu. Hương Nhi kia chẳng lẽ. . . . . .
“Hương Nhi, ngươi sẽ không. . . . . . Thích hắn chứ?”
“Hắn?” Hương Nhi sửng sốt một chút, “Người nào ?”
“Người kia.” Nàng tức giận nói, lại không che giấu được ghen tức nồng đậm trong lòng.
Nha hoàn thân thiết như thế nào không biết tâm sự của nàng?
Tiểu thư ghen, chứng tỏ nàng quan tâm hắn, đây là chuyện tốt; bởi vì nàng cho rằng hai người bọn họ rất xứng đôi, nàng vui mừng thấy
hai người sẽ thành một nhà.
Nhưng tiểu thư cùng nàng ghen? Hiểu lầm kia quá lớn.
“Tiểu thư, nàng đừng hiểu lầm ──”
“Tóm lại chuyện của hắn không liên quan tới ta. Chúng ta đi thôi.” Tiểu Trúc lấy ra bọc quần áo đã chuẩn bị xong.
“Tiểu thư, giờ nàng muốn bỏ trốn? !”
“Đúng vậy.” Lúc này không trốn, còn đợi khi nào?
“Nhưng tiểu thư, chúng ta. . . . . .”
“Hương Nhi, ngươi nói cho ta biết, có phải ngươi thích hắn không?”
Hương Nhi thở hốc vì kinh ngạc, đầu lắc đến cơ hồ muốn rớt,
“Không có, không có! Ta làm sao có thể chứ? Nhưng là Sơn đại vương đấy!”
Sơn đại vương? Tiểu Trúc híp mắt.
Đúng, hắn là Sơn đại vương, luôn luôn làm theo ý mình. Hắn có thể đối với nàng như vậy không chút kiêng kỵ, nếu như là Hương Nhi ──
Tiểu Trúc bỏ lại bọc quần áo trong tay vọt tới bên cạnh Hương Nhi, hai tay dùng sức giữ lấy nàng, dùng giọng nói kiên quyết, an ủi
nói với nàng: “Hương Nhi, không cần sợ, nói cho ta biết, hắn đối với
ngươi như thế nào?”
“Người nào?”
“Sơn đại vương đó, xú bạo quân, Đức Chiêu chết tiệt đó!”
“Hắn? !”
“Hương Nhi, ngươi đừng sợ. Mặc dù ta luôn luôn mơ mơ màng
màng, nhưng cũng không có nghĩa ta không thể thay ngươi chủ trì công
đạo.” Nàng nói xong liền muốn đi ra ngoài.
Hương Nhi vội vàng kéo nàng lại, “Tiểu thư, nàng muốn đi đâu?”
“Ta đi thay ngươi chủ trì công đạo!”
“A?”
“Hắn cho hắn là Sơn đại vương thì có thể muốn làm gì thì làm
sao?” Ăn hiếp mình nàng là đủ rồi, lại có thể hạ thủ với Hương Nhi thiện lương. . . . . . Thật không thể tha thứ!
“Nhưng tiểu thư, chúng ta là người một nhà, không thể không
cúi đầu. Hơn nữa hiện tại nàng cũng chỉ có thể theo hắn, đi lần này, sợ
rằng. . . . .