Polaroid
Áp Trại Tiểu Vương Phi

Áp Trại Tiểu Vương Phi

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322023

Bình chọn: 9.5.00/10/202 lượt.

g ra. . . . . .

Chờ Hương Nhi mang tất cả đồ tới, Tiểu Trúc hạ lệnh trục

khách, “Toàn bộ các ngươi đi ra ngoài, Đại vương có ta chăm sóc là

được.”

Mọi người chần chờ, không biết nên hay không nên nghe lời của nàng.

“Các ngươi cũng đi ra ngoài đi!” Đức Chiêu lẳng lặng nói.

Chờ tất cả mọi người đều rời đi, Tiểu Trúc mới chậm rãi xoay người lại đối mặt hắn.

Khi nàng cởi xiêm áo dính vết máu loang lổ kia, bị vết thương của hắn làm giật mình. “Vết thương của ngươi thật sâu!”

“Không sao, chẳng qua là vết thương nhỏ thôi.”

“Vết thương nhỏ? !” Nàng nhìn vết thương máu chảy đầm đìa kia, cố gắng k té xỉu, cầm khăn vải sạch ngâm ở trong nước nóng.

“Sao ngươi lại bị ám toán vậy? Không có ai bảo vệ ngươi sao? Ngươi ──”

“Nàng thật rầy rà!” Hắn gầm nhẹ một tiếng.

Tiểu Trúc im lặng, trong lòng vô hạn ủy khuất.

Đức Chiêu không nói gì, không muốn nói cho nàng biết, bởi vì

hắn vô cùng nhớ nàng mà thất thần, mới có thể không có chú ý tới có

người ám toán. . . . . . Cũng may công phu của hắn không tệ, nếu không

có thể liền đi đời nhà ma.

Tiểu Trúc tay chân vụng về thay hắn băng bó vết thương. “Ta

không thường xuyên làm chuyện như vậy. . . . . .” Nàng ngượng ngùng nói.

“Nhìn ra được.” Đức Chiêu ngẩng đầu lên, muốn nói với nàng

băng bó xong có thể đi ra ngoài, nhưng khi ánh mắt của hắn nhìn nàng,

lại bị lạc ở trong đôi mắt ngập nước kia. . . . . .

Lão Thiên, nàng thật đẹp! Tựa như đóa hoa mùa xuân mới nở. . . . . . Hắn nhớ mình đã thật lâu không có chạm vào da thịt như oa nhi của nàng, hôn đôi môi đỏ mọng như anh đào đỏ mọng của nàng, nàng bây giờ

đang chạm vào hắn, hắn lại không thể chạm vào nàng. . . . . . Thật là

khó chịu!

“Nàng có biết mình phạm vào một sai lầm cực lớn?” Ngữ khí của hắn lạnh như băng.

“Sai lầm? Ta không hiểu ngươi nói gì.”

Hắn thình lình một tay chế trụ vai nàng, lực đạo to lớn, làm nàng đau kêu thành tiếng.

“Đức Chiêu, ngươi làm đau ta! Ta nào có phạm lỗi gì?”

“Có! Nàng đáng chết!”

“Ngươi bây giờ tâm tình không tốt, chúng ta hôm nào bàn lại. . . . . .” Nàng muốn chạy trốn, hắn lại không chịu buông.

“Ta biết, trong đầu nàng vẫn không vứt bỏ ý nghĩ tìm kiếm nam nhân có ký hiệu trước ngực. . . . . .Được, ta liền đi lấy một ký hiệu, như vậy nàng có thể từ bỏ chứ?”

Tiểu Trúc mở to mắt nhìn nam nhân nổi giận trước mắt. Mặc dù hắn dữ dội như vậy, cũng không làm tổn hại mị lực nam tình của hắn.

Tóc đen xõa ra cùng hơi thở cuồng dã càng làm cho hắn có loại phóng đãng, một chút cũng không giống sự lạnh nhạt tự đại bình thường

của hắn, giống như một nam nhân đau khổ vì tình. . . . . .

Đức Chiêu đột nhiên hướng ra ngoài rống to, “Mang rượu tới!”

Tiểu Trúc cả kinh, “Ngươi bị thương không thể uống rượu!”

“Ta mặc kệ!” Hắn bá đạo nói.

Không bao lâu, người làm liền dọn rượu và thức ăn lên, Đức Chiêu đi tới trước bàn ngồi xuống.

“Tới đây!” Hắn ra lệnh với Tiểu Trúc.

Tiểu Trúc chậm rãi đi tới bên cạnh hắn, bị hắn một phát kéo vào trong ngực. “Uống rượu!”

“Ta không ──”

Hắn không chấp nhận nàng cự tuyệt, “Ta ra lệnh nàng uống, nàng phải uống!”

Tiểu Trúc còn muốn phản kháng, hắn đã đem chén rượu uống cạn, sau đó giữ lấy đầu của nàng, môi không chậm trễ đặt lên nàng.

“A. . . . . .” Rượu trong miệng hắn chảy hết vào trong miệng

nàng, nàng cảm thấy nhịp tim mình trở nên rối loạn, toàn thân mềm yếu,

hoàn toàn bị lạc trong sự kích động của hắn. . . . . .

Lưỡi của hắn nhẹ mở đôi môi nàng, thừa dịp mà tiến vào, không chút kiêng kỵ trêu chọc nàng, làm nàng không thể không theo hắn nhảy

múa. . . . . .

Khi hắn luyến tiếc rời khỏi đôi môi mê người của nàng, nàng thẹn thùng nhưng lại xinh đẹp bất khả tư nghị như vậy. . . . . .

“Uống ngon sao?” Thanh âm của hắn khàn khàn, ngay cả chính hắn cũng giật mình.

“Đức Chiêu. . . . . .” Nàng khẽ gọi tên hắn.

Hắn ôm chặt lấy cơ thể nhỏ nhắn của nàng, tham lam hấp thụ mùi thơm làm người ta quyến luyến ở trên người nàng.

Hắn vươn tay giữ lấy mặt nàng, “Nàng là của ta, không có ai có thể chạm vào nàng, nàng biết không?”

Nghe được lời bá đạo của hắn, tức giận trong lòng Tiểu Trúc

liền không nhịn được bùng lên. “Tại sao ngươi lại nói ta là của ngươi?”

“Chỉ bằng ta là nam nhân đầu tiên của nàng!” Hắn bắt lấy bả vai của nàng.

“Đau quá. . . . . . Ngươi điên rồi phải không?” Nàng bị hắn bắt lấy mà đau đớn kêu thành tiếng.

“Đúng! Ta điên rồi, ta đố kỵ hơn là nổi điên!” Hắn tựa như dã thú bị thương rống giận.

“Nhưng thầy tướng số nói chân mệnh thiên tử của ta không phải là ngươi ──”

Lời của nàng làm hắn càng thêm tức giận, “Chính là ta! Chỉ có ta có thể hôn nàng, chạm vào nàng, đoạt lấy nàng!”

Mặt nàng đỏ lên, hai tay liều mạng muốn đẩy hắn ra, “Ngươi không thể! Buông ta ra!”

“Nàng không thể cự tuyệt ta!” Nói xong, hắn liền mãnh liệt hôn nàng.

Lửa ghen cộng thêm rượu cồn thúc giục, hắn không còn là Đức

Chiêu tỉnh táo, tự đại, hắn bây giờ chỉ là một nam nhân bị ghen tỵ hành

hạ . . . . . .

Hắn đẩy ngã Tiểu Trúc không ngừng giãy giụa ở trên giường, lại đem thân thể của mình đặt lên nàng.

“Đức Chiêu, đừng như vậy! Ta sợ. . . . . .” Nàng nói là sự

thậ