
zumin đến bàn về chuyện hôn lễ, hắn vô cùng hoan nghênh, nhanh
chóng thảo luận các chi tiết cho hôn lễ.
Tuy Izumin luôn trò chuyện với
Menfuisu, nhưng động tác tay cũng không ngừng lại, thường xuyên chọn
những món Tử Huyền thích ăn gắp qua, khiến đám thị nữ bưng rượu hầu hạ
bên cạnh đều che miệng cười trộm.
Tử Huyền theo thói quen đều nhận lấy, đến lúc ăn đã hơi no, liếc mắt một cái, rồi lén chuồn ra khỏi đại điện.
Vì thế, khi tay Izumin giơ lên giẵ không trung, nhìn lại, bên cảnh chỉ còn ánh mắt sáng như sao của chú sói xám nhìn hắn.
“…”
Ban đêm ở Ai Cập không nóng như ban
ngày, Tử Huyền đứng ở ban công khẽ lắc nhẹ ly rượu. Trong đại điện vẫn
văng vẳng truyền tới tiếng cười vui vẻ, càng khiến ban đêm thêm yên tĩnh trống trải, gió lạnh thổi qua từng đợt.
Trong lúc Tử Huyền đang thưởng thức ánh trăng sáng như bạc trên sông Nile, đột nhiên có một giọng nói vang lên bên cạnh:
“Cô sẽ gả cho hoàng tử kia sao?”
“Khụ khụ.” Tử Huyền bị sặc, “Đội
trưởng, sao anh cứ đột ngột xuất hiện không tiếng động như vậy, ủa,
không đúng, anh không nghỉ ngơi sao, còn đau…” Cảm nhận sắc mặt Chrollo
khẽ biến đổi, Tử Huyền nuốt nửa câu còn lại vào trong bụng, “Cùng, cùng
ngắm sao đi.”
Chrollo cười, “Về Thiên văn học, người
Ai Cập am hiểu hơn tôi nhiều. Theo như cô nói, thời đại này cách chúng
ta ba nghìn năm, bọn họ ba nghìn năm trước đã biết cách chia một năm
thành mười hai tháng, phân loại các chòm sao và vệ tinh, phân biệt sao
Hỏa, sao Thổ, sao Mộc, sao Kim và sao Thủy…”
“… Đội trưởng, sao anh đã chuyển sang nghiên cứu lĩnh vực thiên văn học vậy?”
“…”
Haiz, quả nhiên không phải người thường.
“Tôi thấy đống lễ vật trong cung điện
kia…” Chrollo không thèm nhìn Tử Huyền, đơn giản nói: “Thân là đội
trưởng, tôi cảm tôi cũng nên quan tâm đến thành viên trong đội một chút, dường như cô không phản đối chuyện này. Cho nên… cô vừa mắt gã hoàng tử kia sao? Hắn đánh thắng được cô ư?”
“… Ở thế giới này làm gì có ai đánh thắng được tôi?”
=.=
“Ừm, thực ra tôi cũng không rõ lắm… anh ta đối xử với tôi rất tốt, dịu dàng chăm sóc, tôi ở bên anh ta cũng
không cảm thấy có gì là không tốt…” Tử Huyền do dự trả lời, cũng không
biết diễn tả cảm xúc bản thân như thế nào, không ghét bỏ, nhưng nói đến
tình yêu, dường như vẫn còn mơ hồ.
“… Vậy ư? Tôi hiểu rồi.”
“Ủa? Tôi còn không hiểu, sao đội trưởng lại hiểu được?”
Chrollo không trả lời, cười cười nhìn về phía chân trời.
“… = = “
Đội trưởng không hổ là đội trưởng, vẫn bí hiểm như trước, diện mạo hiên ngang!
Nhưng sau một đêm tỉnh lại, Tử Huyền
cảm thấy chỉ số thông minh của bản thân càng lúc càng giảm sút, lại dám
nghiền ngẫm tâm tư của Chrollo, đúng là không biết lượng sức, thật
ngượng với danh hiệu người trong bang Ryodan!
Một cung nữ do dự lén lút chạy vào bẩm
báo với Tử Huyền: “Khởi bẩm nữ hoàng, nữ quan Jinna… dường như có ý đồ
quyến rũ hoàng tử Izumin…”
“Phụt! ! ! ! ! !” Tử Huyền phun hết nước trong miệng ra ngoài!
…
…
Tuy rằng hôm qua uống rượu đến khuya,
nhưng hôm nay khi mặt trời vừa lên trên sông Nile, Izumin cũng đã tỉnh
lại. Đã lâu không ngắm nhìn ánh mặt trời rực rỡ ở Ai Cập. Đặc biệt tâm
tư hắn cũng giống như ánh mặt trời này, đang vô cùng vui vẻ.
Hoàng đế Menfuisu cục kỳ tán thành hôn
sự của hắn và nữ hoàng Asisu, cả Ai Cập đều chúc mừng tin vui này. Nhưng Asisu không phản đối cũng chẳng gật đầu… Không có sự đồng ý của nàng,
càng khiến người ta bất an trong lòng.
Izumin vừa nghĩ vừa bước ra mở cửa phỏng, bên ngoài có một bóng dáng thướt tha đứng trước cửa.
Jinna không đội khăn trùm đầu, mái tóc
xoăn dài màu nâu buông lơi trên bờ vai, chỉ được buộc lỏng lẻo bằng một
sợi dây nhỏ, bên trên còn cài một bông hoa, càng thêm phong tình quyến
rũ. Lặng lẽ đứng dưới ánh mặt trời nở nụ cười: “Hoàng tử Izumin, buổi
sáng tốt lành.”
Izumin sửng sốt một chút mới nhận ra cô là cung nữ bên cạnh Tử Huyền.
“Ừm, buổi sáng tốt lành.”
“Hoàng tử, tối qua uống rượu với bệ hạ
cả đêm, chắc mệt lắm.” Trong tay Jinna bưng khay đồ ăn sáng: “Nô tì mang tới cho ngài chút điểm tâm.”
Jinna là nữ quan trong cung điện của
Asisu, có quan hệ mật thiết với Asisu. Cho nên Izumin tự hiểu rằng cô
phụng lệnh Tử Huyền đưa đồ ăn sáng tới cho mình. Trong lòng mừng thầm.
“Là nữ hoàng lệnh cho ngươi đưa tới sao? Nàng đã ăn chưa, để ta qua cùng ăn sáng với nàng.”
Jinna vẫn giữ nụ cười dịu dàng trên môi, “Hoàng tử ăn trước đi ạ, nữ hoàng bệ hạ vẫn còn đang ngủ.”
Nói xong, liền đi tới, nghiêng người đi qua vào trong phòng, lúc cô đi ngang qua Izumin còn ngửi thấy một mùi
hương tươi mát thanh nhã.
Đồ ăn được đặt trên bàn, “Thực ra, nô
tì ngưỡng mộ hoàng tử đã lâu, đồ ăn này đều do nô tì tự tay làm, nếu
hoàng tử không thử qua sẽ khiến nô tì rất đau lòng…”
Phì, tự tay làm! Hắn tự tay làm mấy món này nhưng đến hắn cũng không dám ăn, mấy thứ vừa cứng vừa đen kia có
thể coi là đồ ăn sao? =.=
Nhưng Chrollo đúng là yêu quái chuyên
làm bậy, chuyên ra giả bộ đàn ông lịch thiệp còn chưa tính, nay còn giả
dạng thục nữ quyến rũ người khác… Thế giới này đúng là không chân th