
chứ?
Nhưng nữ hoàng này… lại bình tĩnh đến
mức khiến người ta cảm thấy quỷ dị. Không có người trả lời Tử Huyền, chỉ có một tiếng đao xé gió chem. Về phía này.
“…”
Khốn kiếp. Không phải nên nói rõ chân
tướng để người bị ám sát hiểu rõ lý do rồi mới đấu võ sao? Đám người này chẳng chuyên nghiệp gì cả.
Tử Huyền khinh bỉ bọn họ, bắt đầu tham
chiến. Tuy rằng xung quanh tối đen, nhưng tốc độ và phản ứng của cô vẫn
chiếm thế thượng phong, sau này để tránh mũi đao, quạt long vũ yếu ớt
không thể ngăn hết đao kiếm, Tử Huyền trực tiếp đánh thẳng vào mặt bọn
họ.
Bất ngờ bị phản kích khiến sát thủ
hoảng hốt, muốn tránh cũng không tránh được, hứng trọn một đòn vào mặt,
lực đánh mạnh đến mức hất văng hắn về phía đám đồng đội bên cạnh, mũi bị đấm lệch sang một bên.
“Khốn kiếp!”
Bọn họ đều là những người có thị lực
nhìn trong bóng đêm cực cao, nhưng nữ hoàng vừa bước vào trong bóng tối
không bao lâu lại có thể né tránh đòn tấn công, lại còn đánh bay hắn.
“Xông lên cả đi.” Một giọng trầm trầm
vang lên, đám sát thủ đồng loạt xông tới. Cùng một lúc, những mũi đao
kiếm sắc bén đâm về phía Tử Huyền, thế tấn công mạnh mẽ như vậy có thể
khiến đối phương máu chảy thành sông…
Nhưng kết quả…
Đã lâu Tử Huyền không có cảm giác kích
thích như vậy, cô hưng phấn né tránh trong bóng tối, đã bá vai người
này, đạp đầu người nọ, vài người liên tục bị đẩy lười, lại tiếp tục xông lên.
Thực lực bắt đầu được phân rõ, đám sát
thủ hung thần ác sát kia cảm nhận sâu sắc rằng bọn chúng đột nhiên rơi
vào một trò chơi, chơi trò mèo vờn chuột, nhưng tình hình khác biệt,
chuột trong trò chơi này lại chính là bọn chúng!
Một gã sát thủ không cam lòng đâm kiếm
vào ngực Tử Huyền, ai ngờ Tử Huyền lại cúi thấp người xuống, ngáng chân
qua, rầm một tiếng gã sát thủ kia ngã xuống đất. Phẫn nộ đâm ngược trở
lại, Tử Huyền nhảy lên, đạp vào đầu hắn bay sáng phía bên kia chiến
trường.
Chưa đến nửa giờ đồng hồ, đám sát thủ
gần như tuyệt vọng. Không bị vết thương đao kiế, nhưng toàn thân bị đá
đến tím bầm, đau đớn vô cùng. Mà đối tượng bị ám sát vẫn còn đang rất
vui vẻ, dường như chơi vui tới quên trời đất.
Lần thứ năm bị đá trúng mặt bay ra
ngoài, gã sát thủ vô cùng uất ức, chẳng phải hắn chỉ là kẻ đầu tiên lên
sân khấu thôi sao, vì sao lần nào cũng đạp vào mặt hắn?
Một gã vừa bị vấp ngã đứng dậy khởi
động thân thể, vỗ vai an ủi hắn: “Không sao, giờ có xấu xí cũng không
quan trọng, ngươi cưới được vợ rồi. Đám anh em chúng ta đã bị đánh cho
thê thảm thế này, e rằng sẽ phải sống cô độc cả quãng đời còn lại mất
thôi….”
“…”
Đúng lúc Tử Huyền đang vui vẻ, đột
nhiên hiện trường lại hỗn loạn, vang lên một tiếng rầm đinh tai, cánh
cửa nhanh chóng bị dùng sức mở ra, ánh sáng mãnh liệt trong nháy mắt ùa
vào.
“Asisu!”
Izumin?
Đã quen với bóng tối, Tử Huyền cảm thấy ánh sáng này quá chói mắt, vội vàng nhấc tay che trước mắt, cảm giác choáng váng.
Đám sát thủ dù sao cũng được huấn luyện chuyên nghiệp, thấy có cơ hội lập tức đâm kiếm chém tới.
“Cẩn thận!” Đứng ở cửa ngược hướng ánh sáng, Izumin hoảng hốt kêu lên, kiếm trong tay cũng đâm tới cản.
Tử Huyền theo phản xạ né sang bên phải, kiếm của Izumin cũng đánh về phía sau, nhưng kiếm khí vẫn lướt qua cánh tay Tử Huyền, đây là vết thương đầu tiên từ lúc cô bước vào mật thất
này.
“…” Izumin, tôi sẽ không để anh yên! ! !
Theo ánh sáng, ánh mắt Tử Huyền đảo qua bốn phía, người kia đã sớm chui vào một góc tối.
Thực ra từ lúc bắt đầu trận chiến đến
giờ, vẫn còn một người luôn ẩn mình trong góc, chính là kẻ đầu tiên ra
mệnh lệnh cho nhóm sát thủ. Mỗi lần Tử Huyền có ý muốn xông lại gần, là
lại có một người chắn trước mặt, hơn nữa bóng tối cũng là trở ngại với
cô, cho nên vẫn không túm được kẻ kia.
“Asisu, nàng không sao chứ? !” Quay đầu lại, Izumin đi tới bên cạnh, cùng cô chống lại sức tấn công của kẻ địch
“… Gặp anh mới xảy ra chuyện !” Tử Huyền cắn răng.
Ánh sáng không được bao lâu, cửa lớn lại bị đóng lại từ bên ngoài, bên trong mật thất lại tối đen một lần nữa.
“…” Bên ngoài có tiếp viện? ! Cố ý lừa Izumin vào sao?
Muốn một lần giết cả hai người ư, đúng là đã quá coi thường nữ hoàng Ai Cập kiêm người của bang Ryodan quá!
Đang lúc Tử Huyền chuẩn bị tốc chiến
tốc thắng xử lý đám người này, đột nhiên người trong góc đốt cây đuốc
lên, ánh lửa không lớn, nhưng cũng đủ để mọi người nhìn thấy rõ hắn,
thấy rõ ánh mắt hắn nhìn chằm chằm Tử Huyền.
Đám Sát thủ nhanh chóng dừng tay, lui về bên cạnh người kia, giờ bọn họ chỉ lo phòng thủ.
Tử Huyền nheo mắt lại nhìn hắn: “Ngươi là thủ lĩnh của bọn họ?”
Kẻ kia gật đầu, “Nữ hoàng Asisu, không
ngờ ngươi lại có thể chiến đấu, lúc đầu muốn giết ngươi, sau đó giết
hoàng tử Izumin rồi bọn ta có thể rút lui. Nhưng bây giờ xem ra xác suất rất nhỏ, không còn cách nào khác, bọn ta đành chết chung với các
ngươi.”
…
Không gian đột ngột yên tĩnh.
Không phải Tử Huyền phá vỡ bầu không khí, mà lại là đám sát thủ.
“Người an hem.” Gã bị đạp vào mặt vỗ vai gã bị ngã: “Xem ra ngươi sẽ không phải sống cô độc suốt quãng đời còn lại rồi…”