
ư vậy vẫn có
thể sống sót.
Ari còn nhớ rõ ngày hôm đó khi nhận
được tin báo, từ giữa thần điện đổ vỡ, Jinna kéo nữ hoàng đang hôn mê và hoàng tử thân mình đẫm máu ra, khiến mọi người đều hoảng hồn.
Tử Huyền thờ ơ ngồi trêu chọc Tiểu Xám: “Hắn… hiện giờ thế nào rồi?”
“Dạ, miệng vết thương hình như bị nhiễm trùng, luôn gọi tên nữ hoàng, máu chảy ướt cả chăn. Vì người đã hạ lệnh mặc kệ hắn sống chết, nên không ai dám tới báo…”
Một trận gió thoảng qua, Ari ngẩng đầu, trên nhuyễn sạp chỉ còn lại có Tiểu Xám.
“…”
Tiểu Xám, ngươi làm thế thân cho nữ hoàng càng ngày càng thuần thục …
Thiên điện
“A, còn chưa có chết hả?”
Tử Huyền miễn cưỡng dựa vào cửa, nhìn Izumin nằm trên giường bệnh.
“Asisu!”
Ánh mắt Izumin sáng ngời, vô cùng vui mừng. Chăm chú quan sát Tử Huyền, “Nàng không sao, thật tốt quá.”
“…” Nhìn nụ cười yên tâm trên khuôn mặt kia, Tử Huyền không biết nói gì… “… Nói thừa, ta không dễ dàng bị
thương như vậy, chỉ có đồ ngốc như anh mới dại dột xông lên.”
“… Cho dù nàng mạnh mẽ thế nào, ta cũng không hi vọng nàng bị thương trước mặt ta.”
“…”
Ánh mắt yêu thương khiến người ta sởn
gai ốc, Tử Huyền đi tới bên giường, chọn một loại trái cây cắn cắn.
Izumin vẫn nhìn cô chằm chằm.
“Muốn ăn hả? Hoa quả mang tới cho anh, sao anh lại không ăn?”
“…” Lúc này không phải nàng nên đút cho ta sao…
Izumin thở dài, im lặng, thuận tay bắt đầu bóc nho, Tử Huyền ném trái cây trong tay ra chỗ khác, đi tới bên cạnh hắn.
Lắc đầu, “Hết giận rồi sao?”
“Tạm thời bỏ qua.” Ánh mắt căn bản
không rời khỏi đồ ăn. Người đàn ông đành phải mỉm cười đưa nho vào miệng cô, ánh mắt trời bên ngoài chiếu vào bên trong, tỏa sáng trên người Tử
Huyền.
“Mặt trời trên sông Nile thật đẹp.”
“Ừm.” Tử Huyền trả lời, chậm rãi nhấm
nháp quả nho, tha thiết mong chờ hắn bóc quả khác. Không hiểu vì sao lại cảm thấy nho được Izumin bóc ngon hơn rất nhiều.
“Thực ra mặt trời ở Hittite cũng rất đẹp, nhưng không có cảm giác giống như nơi này, nàng muốn xem không?”
Ánh mắt Tử Huyền rời khỏi quả nho, “Nhớ nhà sao?”
Đút quả nho trong tay vào miệng cô,
“Nhớ. Nhưng, ta vì nàng mà mất nhiều máu như vậy, còn suýt nữa mất mạng, nàng có thể thỏa mãn một điều ước của ta không?”
“… Nói đi.”
“Ta hi vọng… Nàng có thể cùng ta ngắm
mặt trời lặn trên tường thành Hittite, nhìn ánh mặt trời trải dài bóng
chúng ta, để ánh mặt trời sưởi ấm cuộc đời chúng ta… mỗi một ngày trôi
qua cho đến cuối đời, được không?”
…
“Chảy có chút máu mà đòi đổi lấy cả nửa đời sau của ta ư?”
“Vậy nàng đổi hay không?”
Tử Huyền nhìn Izumin thật lâu, lâu đến mức vài cung nữ đã thay phiên nhau vào đổi thuốc cho Izumin cũng đều đã lui ra ngoài.
Izumin kiên nhẫn chờ câu trả lời của cô.
Đến lúc gần như không còn nhìn thấy mặt trời nữa, khóe miệng Tử Huyền cong lên, “Lợi cho anh quá.”
Cúi người xuống hôn lên môi Izumin.
“Chấp nhận đổi!” HẾT
Vài năm sau
Vào một ngày nắng chan hòa, trời trong
mát mẻ, Izumin và các quan đại thần đang bàn bạc việc triều chính trong
phòng nghị sự, trên bàn là một bình hoa được thị nữ hái từ sáng sớm, mùi thơm dịu nhẹ khiến người ta thư thái.
Izumin cầm văn kiện, trong lòng lại
nghĩ nếu giải quyết công việc xong sớm, có thể đưa Asisu tới thảo nguyên Moria cưỡi ngựa. Dạo này con ngựa Junio đi theo từ Ai Cập đến nơi này
đã béo lên rất nhiều, cần phải cho nó luyện tập một chút.
“Bệ hạ.” Vị đại thần bên cạnh lên tiếng cắt ngang suy nghĩ của Izumin, “Tháng trước, Wilusa đã đánh lén Tarzi,
tuy đã phái binh lính phòng thủ, nhưng lòng dân vẫn bất an, hy vọng có
thể phái một vị đại thần nào đó tới trấn an bọn họ, cũng giúp người dân
khôi phục sản xuất hàng ngày.”
“Từ sau khi quốc vương mới của Wilusa
đăng quang liên tục có hành động gây hấn với chúng ta, bệ hạ, chúng ta
không phản kích sao?”
Izumin trầm ngâm một lúc, “Biên giới
giữa nước ta và họ có nơi hiểm yếu. Thích hợp để bọn họ đánh lén chứ
không tiện cho ta tấn công… Tạm thời cứ trấn thủ đi. Race Lupi, công
việc tháng sau của khanh hãy giao cho Tể tướng làm, khanh tới Tarzi xử
lý công việc đi.”
“Vâng, thưa bệ hạ.”
Cuộc họp lại chuyển sang vấn đề mới, ngay lúc Izumin cầm phần văn kiện cuối cùng, một gã thị vệ đột ngột chạy vào.
“Khởi bẩm bệ hạ, sứ giả của Wilusa mang theo rất nhiều xe cống phẩm tiến vào lãnh thổ nước ta, có lẽ buổi chiều sẽ tới hoàng cung, bọn họ gửi thư cầu hòa…”
Cầu hòa?
Tất cả các đại thần đều ngạc nhiên,
Wilusa đã từng đánh lén rất nhiều lần, quan hệ giữa hai nước rất căng
thẳng, binh đao bốn phía. Vừa rồi còn thảo luận chuyện vùng Tarzi, sao
bọn họ đã tới cầu hòa rồi?
Có âm mưu gì chăng?
Hay là…
Tất cả ánh mắt đều tập trung trên người Izumin.
“…” Izumin thở dài, ” Gần nay hoàng phi Asisu… có đi ra ngoài không?”
Một thị nữ bên cạnh nghe thấy, vội vàng trả lời: “Mười ngày trước khi bệ hạ tới thần điện làm lễ tế, hoàng phi
có đi ra ngoài ạ.”
Mọi người thở dài. Hết cách rồi, vị
hoàng phi này thường xuyên ra tay với các quốc gia địch quốc, tất cả các tiểu quốc sau khi bị đánh đều tới cầu xin tha thử, yên ổn từ lâu. Chỉ
có Wilusa ỉ vào địa hì