XtGem Forum catalog
Asisu Bh Phấn Khích

Asisu Bh Phấn Khích

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322834

Bình chọn: 8.00/10/283 lượt.



“…”

“Ngươi định chết thế nào?” Tử Huyền không thèm để ý, cứ để hắn làm nhân vật phản diện đi.

“… Chết cháy.”

! ! !

Giọng nói vừa dứt, cây đuốc trong tay hắn chạm vào vách tường bên cạnh, trong nháy mắt ngọn lửa bao vây quanh mật thất!

“Nguy rồi!” Tử Huyền hoảng hốt kéo Izumin chạy về phía cửa, lúc này không còn thời gian để đùa giỡn nữa.

“Ngăn bọn họ lại!” Gã đàn ông kia vừa

hô lên, đám sát thủ lập tức đuổi theo. Tình thế nguy hiểm, Tử Huyền cũng không quan tâm bọn họ, tùy tay bắn ra mấy hạt nước.

Lúc trước cô đánh nhau với bọn họ,

không dùng tới niệm lực vì nghĩ là chơi đùa, một phần cũng vì trong mật

thất thiếu không khí, không đủ để dùng, mà lúc này cô không thể tìm ra

nơi nào có đủ nguồn nước và không khí để niệm lực hấp thụ.

Thân thể cô cũng không giống thân thể ở thế giới Hunter trước kia, dù nín thở vẫn không kịp chạy tới cánh cửa.

Mà hiện giờ, lửa lan mãnh liệt, nếu dùng niệm lực của cô dập tắt lửa,

không cần biết sau đó sẽ hôn mê bao lâu, mà trước hết không khí nơi này

không đủ sản sinh ra nhiều nước như vậy.

Tử Huyền trốn không thoát, đương nhiên những người này cũng trốn không thoát, hạ quyết tâm muốn tất cả cùng chết.

Rốt cuộc là ai có thâm thù đại hận với cô như thế, không tiếc sai khiến đám sát thủ chết chung cùng cô! Phải ra khỏi đây!

Tử Huyền kéo Izumin nhanh chóng lướt

qua bọn họ, ngay lúc sắp đi tới cửa, Izumin cảm nhận được thứ gì đó quay đầu lại, hóa ra gã thủ lĩnh từ đầu tới cuối không ra tay lại cũng đuổi

theo, cây kiếm trong tay hắn đâm bổ về phía lưng Tử Huyền.

“!” Nguy rồi!

Izumin trợn mắt, trong chớp mắt, đẩy Tử Huyền sang một bên đỡ lấy lưỡi kiếm kia.

Lưỡi kiếm xẹt qua, máu tươi văng tung tóe khắp nơi….

Cây quạt lông vũ trong tay Tử Huyền rơi xuống, dọc theo những bậc cầu thang…



Máu, có rất nhiều máu. Vả lại hắn là một người bình thường. Hắn không biết dùng niệm, nên hắn không thể cầm máu…

Hô hấp dần yếu dần… yếu dần…

Dường như trong vực sâu đen tối, trái tim từ từ đóng băng lại…

Đây là lần đầu tiên tướng quân Libya cảm thấy sợ hãi như vậy, so với chết còn khiến hắn cảm thấy đáng sợ hơn.

Cô gái trước mặt hắn, dường như dần dần tỏa ra áp lực hắc ám, bành trướng, lan tràn, xâm nhạp… Tuy rằng xung

quanh đều là lửa nóng, nhưng vẫn cảm thấy một cơn lạnh thấu xương tràn

qua…

“Ngươi…”

Niệm lực trong tay Tử Huyền dần dần tụ

lại thành một quả cầu, to cỡ miệng ly, với năng lực của nó phá hủy hoàn

toàn cánh cửa nặng nề.

Ánh sáng và không khí dần dần tràn vào.

Cô vẫn cúi đầu, mái tóc dài buông thõng xuống che khuất khuôn mặt cô, đám người chỉ thấy khóe môi khẽ nhếch lên..

“Tất cả các ngươi… Đều chết hết… cho ta…”

Giống như giọng nói ma quỷ phát ra từ

địa ngục sâu thẳm, niệm lực mạnh mẽ vây quanh Tử Huyền dần dần bốc lên,

mọi người sợ hãi lùi về phía sau, sau lưng chính là lửa thiêu, phía

trước lại là băng lạnh. Tận đến khi niệm lực bùng nổ tràn ra, trong nháy mắt đánh bật ra bốn phía, mọi người sợ hãi nhắm chặt mắt lại, hình ảnh

cuối cùng chúng nhìn thấy là bọt nước mang theo lực gió cực mạnh đánh

vào xuyên qua thân thể, dập tắt ngọn lửa, đập vỡ hoàn toàn mật thất.

Rầm một tiếng, tiếng nổ chấn động toàn bộ hoàng cung Ai Cập.

Ở cung điện phía Đông, Chrollo khép quyển sách trên tay, nhìn về phía thần điện, “… Tử Huyền?”





Mấy cung nữ gánh nước bên sông cất tiếng hát, tiếng hát như ẩn như hiện phiêu bạt trong không khí.

Khi chòm sao Thiên Lang bắt đầu xuất hiện, thiếu nữ tóc vàng đứng bên bờ sông Nile…

Tử Huyền nằm nghiêng trên nhuyễn sạp, tiện tay cầm chùm nhỏ bên cạnh, ngẩn ngơ lại buông xuống.

“Asisu, sao lại không ăn?”

Nhanh chóng nhìn về phía bên cạnh,

dường như có thể nghe thấy giọng nói dịu dàng và ngón tay thon dài của

người đó bóc nho giúp cô…

Tiếc thay, lại không ai.

Ari không có ở đây, năng lượng của

Chrollo vốn đã bị Irumi dùng gần hết, nhanh chóng trở về. Jinna hôn mê,

toàn bộ cung điện đều trống rỗng.

Cung nữ mới bưng đồ ăn lên, theo thói quen cô chờ có người lựa chọn giúp mình… Món này ngon, món kia hơi ngọt…

Bỏ đi, không ăn nữa.

Ánh nắng chiều ra phù trước sân điện,

Tiểu xám ngồi dưới ánh mặt trời, dùng chân sâu gãi gãi bộ long. Bộ long

xám dưới ánh mặt trời vàng rực càng thêm chói sáng.

Tử Huyền đi tới, ôm lấy nó. Bộ lông mềm mại dưới ánh mặt trời càng thêm ấm áp. Tiểu Xám xoay đầu, khó hiểu nhìn cô, vươn chân cào nhẹ vào chuỗi hạt trên đầu cô.

“… Nữ hoàng bệ hạ.” Ari đang cầm một bình oliu mới buồn bã nhìn cô, “Người không tới Thiên điện sao?”

“Không đi. = =” Tử Huyền quay đầu, ôm

Tiểu Xám đứng dậy đi về phía nhuyễn sạp, không khí tang thương khi nãy

đã biến thành hư không, “Hừ, ai bảo hắn không biết lượng sức, ai bắt hắn anh hùng cứu mỹ nhân, đáng đời!”

Ari cười khẽ đặt bình oliu lên tủ: “Nữ hoàng bệ hạ, hoàng tử vì người nên mới bị thương, trong tình huống nguy hiểm, quên mình đỡ cho người một nhát kiếm, sao người lại tức giận

chứ?”

Nhất là lúc trị thương, lại không thèm

tới nhìn hắn, cứ ở trong phòng lo lắng cảnh tượng hoàng tử qua đời.

Nhưng hoàng tử Izumin cũng thật mạnh mẽ, bị đâm một kiếm nh