ảy ra chuyện gì sao?” Thật sự là quá đủ a!
Tuy rằng vẫn là lo lắng, nhưng là lão bà nói cũng không thể không
nghe, quan trọng nhất là, nếu hắn tiếp tục chậm chạp, khả năng sẽ đem
lão bà làm cho tức giận, cho nên –
“Vậy em cẩn thận một chút.” Hắn còn thật sự dặn dò.
“Biết.” Nàng nhịn không được một cái xem thường.“Anh nhanh chút đi lấy chìa khóa.”
Âu Lệnh Nghi gật đầu, ba bước cũng thành hai bước hướng trên lầu chạy tới, lập tức biến mất ở chỗ rẽ thang lầu.
Bạch Tiệp Ngọc không tự giác mang theo mỉm cười, mở cửa nhà trọ, đi
đến ngoài cửa, đem cửa đóng lại, xoay người hướng 7-eleven đi đến.
Đột nhiên, một bóng người trốn gần đấy lao ra, nháy mắt ngăn trở
đường đi của nàng, nàng sợ tới mức đột nhiên dừng lại cước bộ, ngẩng đầu lên nhìn về phía đối phương.
Người trước mắt làm cho nàng không tự chủ được bật thốt lên kêu ra,“Trương Khải Linh?”
Đối phương nhìn nàng với đôi mắt hình viên đạn, bộ dáng lai giả bất thiện,thiện giả bất lai.
“Có việc sao?” Tuy rằng vừa rồi hoảng sợ, Bạch Tiệp Ngọc vẫn là rất
nhanh liền khôi phục bình thường trầm ổn cùng xinh đẹp, lạnh lùng nhìn
nàng hỏi.
“Cô cùng Âu Lệnh Nghi một chút quan hệ cũng không có, cô không phải
lão bà hắn!” Trương Khải Linh ngữ khí ngẩng cao, kêu gào lên án đối với
nàng.
“Tôi là.” Nàng tuyệt không muốn cùng nàng ta cãi nhau, chính là đơn thuần nói ra tình hình thực tế.
“Tôi đã hỏi qua này cư dân phụ cận, mọi người đều nói các người chỉ
là hàng xóm cách vách, bình thường ngay cả nói cũng chưa nói vài câu,
không có khả năng ở cùng một chỗ.” Trương Khải Linh lấy ngữ khí kích
động chứng cứ rõ ràng.
“Cho nên đâu?” Bạch Tiệp Ngọc bất vi sở động nhìn nàng.“Cô tìm hiểu
thế này muốn làm cái gì, muốn trở lại bên người Âu Lệnh Nghi làm Âu phu
nhân sao?”
“Tôi muốn cô cách hắn xa một chút.” Nàng đưa ra cảnh cáo.
“Thật buồn cười!”
Nàng ngữ khí trào phúng chọc giận Trương Khải Linh,khiến nàng ta đột
nhiên ra tay dùng sức đẩy nàng một chút.“Làm sao buồn cười?”
Bạch Tiệp Ngọc lảo đảo ra sau một chút, mới có biện pháp đứng vững cước bộ.
“Cô dám động thủ đẩy tôi?” Nàng giật mình lại tức giận.
“Đẩy cô thì sao?” Như là muốn thành lập uy quyền chính mình, Trương
Khải Linh lại dùng lực đẩy nàng một chút, hại nàng trở tay không kịp lại đi lui về phía sau vài bước, thẳng đến khi đụng phải biển số xe máy mới thôi.(Bích Song : thì sao á ,*đập đập đập * *đạp đá đạp* ta đánh chứ
thì sao nữa…Tác giả : Cắt , lôi con này ra….)
“A!” Bắp chân bị chà sát một cái, làm cho Bạch Tiệp Ngọc nhịn không được kêu thành tiếng.
Lo lắng để lão bà ở ngoài tầm mắt của mình lâu, Âu Lệnh Nghi dùng tốc độ nhanh nhất xông lên lầu ba, cầm cái chìa khóa xe lại dùng tốc độ
nhanh nhất vọt xuống dưới, sao biết hắn vừa đi ra ngoài cửa, xoay người
liền thấy hình ảnh lão bà bị người ta đẩy vào xe máy.“Uy!”
Hắn rống giận quát to một tiếng, nhanh như điện chớp vọt qua.
“Lão bà, em như thế nào, có hay không bị thương? Có hay không thoải
mái?” Hắn nhanh chóng đỡ lấy lão bà, lòng nóng như lửa đốt hỏi. Đầu vừa
chuyển, lập tức tức giận bốc lên tận trời quát người vừa đẩy lão bà yêu
quý mà rít gào,“Cô làm cái gì?”
Thanh âm hắn lớn, ngữ khí lại cuồng mãnh, Trương Khải Linh sợ tới mức không tự chủ được lui hai bước.
“Làm…… Lệnh Nghi?” Nàng chưa bao giờ thấy qua bộ dáng hắn tức giận,
càng miễn bàn là bộ dáng hướng nàng rống giận, hắn thật sự dọa nàng.
Thấy rõ ràng người trước mắt động thủ đẩy lão bà, Âu Lệnh Nghi biểu
tình trên mặt không hề hoà nhã, ngược lại trong nháy mắt càng thêm lãnh
liệt(lạnh lùng).(Vô Phong: hahaha đáng đời, mắng tiếp đi ca.)
“Cô muốn làm cái gì?” Hắn lạnh lùng chất vấn, toàn bộ quai hàm rít lên.
“Em……” Như thế nào cũng không nghĩ tới hắn dùng loại thái độ này đối
nàng, Trương Khải Linh có chút không thừa nhận nói không ra lời.
“Cô muốn làm cái gì?” Hắn lại hỏi một lần, ngữ khí so với trước lại càng phẫn nộ hơn.
“Em…… Lệnh Nghi, ngày đó em luôn luôn chờ anh, điện thoại của anh
lại gọi không thông, em thực lo lắng anh có thể hay không xảy ra chuyện gì, cho nên –”
“Cho nên cô vì sao muốn động thủ đẩy lão bà của tôi? Cô như vậy rốt
cuộc muốn làm cái gì?” Hắn đánh gãy lời của nàng, thanh âm thủy chung
lạnh lùng.
“Em biết nàng không phải lão bà anh, anh vì sao nói dối em?” Hắn lạnh lùng cùng thủy chung bảo vệ Bạch Tiệp Ngọc, còn luôn miệng lão bà lão
bà, rốt cục làm cho Trương Khải Linh thốt ra hỏi.
“Nàng hình như hỏi dò hàng xóm.” Bạch Tiệp Ngọc nhịn không được mở miệng nói.
Nghe thấy thanh âm lão bà, Âu Lệnh Nghi lập tức quay đầu nhìn nàng.
“Có bị thương sao?” Hắn ôn nhu hỏi nàng, bộ dáng lời nói nhỏ nhẹ cùng khi đối mặt Trương Khải Linh, quả thực không giống trên cùng một gương
mặt.
“Bắp chân bị biển số xe quệt một chút mà thôi.” Bạch Tiệp Ngọc lắc đầu trả lời.
“Anh xem xem.” Hắn lập tức cúi đầu, xem xét nơi nàng bị thương.“Hồng hồng, không có chảy máu. Có đau không?”
“Một chút nha.”
Âu Lệnh Nghi nhẹ nhàng thở ra.“Tất chân rách,về nhà thay?” Hắn trưng cầu ý kiến của nàng.
“Đến 7-eleven mua một đôi là tốt rồi.”
“Lệnh Nghi……” Bị bỏ qua một