
qua hắn, vòng quanh công viên bên ngoài
chạy. Khí tức của nàng thông thuận, bước chân cũng rất nhẹ nhàng, cảm
giác tựa như mới vừa bắt đầu chạy bộ, chạy 10 vòng nữa cũng được, làm Âu Lệnh Nghi nhìn ghen tị phải chết.
Nàng sao có thể chạy nhẹ nhàng như vậy đây? Mà hắn như thế nào lại vô dụng như thế, mới chạy ba vòng liền thở dốc, thở hồng hộc, thở như
trâu, hận không thể muốn chết đây?
Hắn có thể hay không rất vô dụng ?
Không, hắn chết cũng không thể dừng lại nghỉ ngơi, tuy rằng đuổi
không kịp tốc độ của nàng, cũng không có biện pháp chạy nhiều vòng giống nàng, ít nhất khi nàng dừng bước lại nghỉ ngơi phía trước, hắn không
thể dừng lại.
Cố lên nha, Âu Lệnh Nghi! Ngươi có thể, ngươi có thể, cố lên!
(cố lên,cố mà edit…='>)
Dựa vào nghị lực cùng quyết tâm, hắn tiếp tục chạy vòng quanh công
viên, tuy rằng tốc độ thong thả, thở dốc, thở hồng hộc, thở như trâu,
lại không có…chút nào ngơi nghỉ.
Bạch Tiệp Ngọc chú ý tới, cao hứng không thôi. Nàng thích có nghị
lực, không thích nhanh chóng đã buông tha! Bất quá đây chỉ là một ngày
mà thôi, nếu hắn có thể kiên trì bền bỉ, nàng sẽ càng ưa thích.
Mỗi một ngày giống nhau trôi qua, nàng chạy 10 vòng sau mới dừng lại
đổi phương thức, tiếp tục chạy một vòng vòng quanh bên ngoài công viên,
mới chấm dứt vận động buổi sáng chạy bộ.
“Tốt lắm, chúng ta trở về đi.” Nàng đi đến bên cạnh hắn đối với hắn
nói. Hắn nhất định mệt muốn chết rồi. Âu lệnh nghi mỏi mệt gật đầu, thở
hổn hển ngay cả một câu đều nói không nên lời. Trên thực tế, hắn cảm
giác mình còn có biện pháp đứng không ngã, quả thực chính là kỳ tích.
“Vừa mới bắt đầu nhất định sẽ cảm thấy được mệt chết đi, tuy nhiên sau đó sẽ trở thành thói quen.” Nàng đối hắn nói.
Sau đó? Hắn nói không ra lời, chỉ có thể nghẹn họng nhìn trân trối trừng mắt nàng, lộ ra vẻ mặt khó có thể tin.
“Em có thói quen chạy bộ sáng sớm, bất quá công viên gần nhất Thái Bình không yên tĩnh.” Nàng nhìn hắn một cái, bất đắc dĩ nói.
“Cái… Có ý tứ gì?” Hắn lặng đi một chút, thở hổn hển mở miệng hỏi.
“Có người sẽ gây rối em.”
Âu lệnh nghi bỗng nhiên dừng bước lại, khó có thể tin trừng mắt nàng kêu lên: “Vậy cô còn!”
“Em muốn vận động.” Nàng tiếp tục đi lên phía trước, hắn nhanh chóng đuổi kịp nàng.
“Cô có thể đổi, đổi cái địa phương khác.” Tiếp tục suyễn hắn nói với
nàng. Nàng rốt cuộc có biết hay không tính nghiêm trọng nha?
“Gần đây chỉ có công viên này.”
“Ngay cả như vậy, cô… Cũng nên lo lắng an toàn cho mình, không, không nên mạo hiểm như vậy.”
“Cho nên em mới tìm anh theo giúp em cùng đi nha, an toàn của em đều
dựa vào anh bảo hộ .” Nàng vỗ vỗ bờ vai của hắn, đối với hắn mỉm cười.
Nháy mắt, Âu lệnh nghi rốt cục tỉnh ngộ hiểu được hết thảy. Nguyên
lai đây là mục đích của nàng, cần một cái bảo tiêu có thể danh chính
ngôn thuận đi theo bên cạnh nàng bảo hộ! Này vấn đề rốt cục có đáp án.
“Tôi đã biết.” Hắn nghiêm túc hướng nàng gật đầu nhận lời.
“Đã biết liền chạy nhanh đuổi theo em. Nếu anh ngay cả cước bộ của em đều đuổi không kịp, kia như thế nào bảo hộ em?” Nàng mỉm cười nói.
Âu lệnh nghi nghe vậy không tự chủ được đỏ mặt. Nàng nói đúng vậy,
hắn ngay cả nàng đuổi không kịp, lại muốn như thế nào đuổi người xấu
hoặc bảo hộ nàng đây? Xem ra hắn cần huấn luyện thêm, càng thêm cố lên
mới được.
Trở lại chỗ ở, nàng hướng hắn nói tiếng cám ơn,sau đó hai người đều
tự về nhà. Bạch Tiệp Ngọc chuẩn bị đi làm, Âu lệnh nghi cũng trực tiếp
ngã vào sô pha phòng khách, mệt mỏi đến không thể động đậy, sau đó nhắm
mắt ngủ đến 3 giờ chiều mới từ từ tỉnh lại.
Hắn tỉnh lại cảm giác đầu tiên chính là toàn thân đau nhức đến bạo,
chính là ngay cả như vậy, hắn cũng không có quên chính mình là thân phận bảo tiêu, cùng với “Làm nhất Thiên hòa thượng gõ một ngày chung” trách
nhiệm. Cho nên hắn lên mạng tra xét một đống tri thức vân động cùng bảo
vệ sức khỏe, giúp thói quen chính mình tận lực thích ứng cuộc sống thay
đổi kế tiếp phải đối mặt.
Tiếp tục một tuần sau, hắn tuy rằng vẫn đuổi không kịp tốc độ của
nàng, nhưng có thể phối hợp thời gian nàng vận động ,chạy chậm, xong
toàn bộ hành trình mà không thở dốc, thở hồng hộc, thở như trâu, sống
không bằng chết.
Vì phối hợp nàng mỗi ngày sáng sớm chạy bộ, thói quen cuộc sống của
hắn cũng chầm chậm thay đổi. Không hề có suốt đêm suốt đêm đẩy nhanh tốc độ cuộc sống, tự nhiên cũng ít thói quen xấu đem đồ ăn vặt làm cơm ăn.
Trên thực tế, bồi nàng chạy bộ sáng sớm một tuần, hắn mỗi lần về nhà
đều mệt suy sụp ở trên ghế sa lon, đừng nói bữa sáng , ngay cả cơm trưa
đều bỏ qua, rồi sau đó cũng không biết là thói quen, hay là như thế nào, thường sớm đem cơm trưa ăn cùng lúc, hơn nữa mệt đến ăn không nhiều
lắm.
Sau đó nên nói như thế nào đây? Hắn cũng không có ý đặc biệt muốn
giảm béo, một tháng sau, thế nhưng hắn lại gầy tám ki-lô-gam, đem mình
dọa nhảy lên vui sướng.
Tất cả chuyện này hay không có thể xưng là nhân họa đắc phúc đây?
Hai đơn vị,hắn đã bao nhiêu lâu không thấy thể trọng chỉ 2 đơn vị?
Hắn thật sự cảm động chỉ thiếu nước mắt rơi. Nhưng mà mỗi ngày chạy bộ
v