Ba Ba

Ba Ba

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323074

Bình chọn: 7.5.00/10/307 lượt.

ng vào đám người và mớ tình cảm rắc rối này.

-Chị Nhiếp…Một lúc vào phòng gặp tôi.

-Dạ….

Nghiêm Thành cũng đang sợ hãi. Sợ mất đi người, sợ không còn thứ gì quý giá trên đời….Nhiếp Ân nhìn sang Du Hân Hân. Hai mẹ con như vậy, để lỡ thì tên này quả là đồ ngốc nhất mà cô từng gặp. Nếu Nhiếp Ân may mắn có một đối tượng như vậy, cô sẽ không tiếc gì mà…

Không tiếc gì mà….

-Cô Nhiếp…Hợp đồng của chúng ta?

-Chúng tôi đã làm việc rồi. Nhưng chúng tôi cũng không thể làm mà không có sự hợp tác của anh. Anh để mặc cho ba chúng tôi đối mặt, xoay sở, xếp đặt kế hoạch. Dù có lừa được Hân Hân vô bẫy thì anh cũng chẳng tham gia bắt mồi. Cứ như vậy kế hoạch rất khó thành công.

-Ý cô là….

-Anh cũng rõ tình hình chứ? Hân Hân không hề biết anh đã làm mọi chuyện vì cô ấy. Cô ấy cứ ngỡ anh là người xấu. Anh lại ở gần Đào Đào, nếu tôi là người mẹ đơn thân như Hân Hân cũng sẽ sợ hãi anh phát hiện ra sự thật, sau đó bắt con đi. Muốn giữ mẹ con cô ấy ở lại, phải tạo ra ràng buộc. Mà ràng buộc hữu hiệu nhất đối với Hân Hân bây giờ với anh chính là thù hận. Anh phải gây ra “hận”. Tôi mới dựa vào yếu tố đó mà tác động, bày cách cho Hân Hân ở lại. Sau đó anh đối xử tốt với mẹ con Hân Hân, bồi đắp tình cảm gia đình.

-Cô muốn tôi…

-Tôi đã tạo cho Hân Hân một ấn tượng là anh cũng như bao gã công tử ham ăn chơi, ham thích cái mới mẻ khác. Tôi nói với cô ấy anh không ít lần dắt gái về nhà. Nghiêm đại công tử, dù sao năm năm trước trong mắt Hân Hân anh đã là một gã khốn nạn cưỡng hiếp phụ nữ, năm năm sau, lặp lại một lần nữa, cô ấy cũng sẽ chẳng có ý nghi ngờ gì đâu.

Như có một tiếng sét vừa giáng vào đầu Nghiêm Thành. Anh chóang váng, gần như bất động tại chỗ. Nhiếp Ân lạnh nhạt tiếp lời:

-Hoặc là anh lưạ chọn cách thứ hai, nói hết mọi chuyện cho Hân Hân nghe. Cô ấy sẽ biết, năm năm trước người yêu cô ấy thực sự chẳng có chút cảm tình nào dành cho Hân Hân cả. Anh ta bỏ thuốc kích thích, gài anh cưỡng bức Hân Hân, sau đó giả vờ quân tử xúi cô ấy và gia đình kiện anh ra tòa. Mẹ anh ta thì mướn người ám sát Hân Hân. Còn anh, anh hết sức cao thượng, đưa cô ấy ra nước ngoài, âm thầm hỗ trợ cô ấy giải phẫu, chữa bệnh. Anh là người tốt, cực kỳ tốt. Hân Hân xác định sai kẻ thù. Nhưng anh Nghiêm cũng nên biết, giữa cảm giác một cô gái bị cưỡng hiếp và một con cờ bị người ta lừa gạt, lợi dụng hết lần này đến lần khác, cái nào sẽ làm Hân Hân của anh đau lòng, suy sụp hơn?

Thế giới của Diệp Tâm rất đơn thuần. Cô không bao giờ ngờ được mình lại là nạn nhân trong một âm mưu như vậy. Ngày xưa Nghiêm Thành yêu thương cô trong căm lặng cũng là vì không muốn lôi kéo Diệp Tâm vào thế giới hỗn loạn của anh. Bà nội, ba mẹ đều là những người Nghiêm Thành không thể tin tưởng. Cuộc sống khắc nghiệt. Năm năm trước anh chưa đủ lông đủ cánh, chỉ có thể âm thầm bảo hộ cô, cố gắng giảm mọi thương tổn cho Diệp Tâm đến mức thấp nhất. Nhưng hậu quả vẫn là cô suýt mất đi sinh mạng, cả nhà phải tha hương lưu lạc. Bây giờ cô biết sự thật thì sao chứ? Nghiêm Thành thoáng thở dài.

-Tùy anh thôi…Anh còn một cơ hội cuối. Ngày mai Hân Hân ra tàu về quê. Rượu thì tôi chuẩn bị cho anh rồi. Anh giả vờ hay uống say cũng được. Đào Đào tôi cũng sẽ dùng một liều lượng nhỏ cho cô bé ngủ đến sáng. Anh có làm hay không là chuyện của anh. Sáng mai….

Nghiêm Thành cũng bị dồn vào đường cùng, phải chọn lựa. Đàn ông thật hiểu đàn ông nhỉ. Nhiếp Ân nghĩ tới Khang Kỳ Bách…Cách như vậy anh ta cũng nghĩ ra, chắc là đã làm thử ở đâu rồi.

Buổi tối, sau bữa cơm, “gia đình Lạc Lạc” mượn cớ đi ra phố. Cả ba lên trên xe buýt rời khỏi biệt thự của Nghiêm Thành.

Qua đêm nay….

Khi rời khỏi nhà, Nhiếp Ân vẫn còn dịu dàng nói với Hân Hân:

-Chị ra ngoài mua chút đồ, một lát mua đồ ăn tối về cho em nha.

Đào Đào thì dặn anh Lạc Lạc:

-Anh Lạc Lạc nhớ mua chong chóng cho em nha. Em đợi anh về mới ngủ đó.

Lạc Lạc bất giác nhìn lên đồng hồ. 10 giờ rồi. Con bé đó….

-Chị pha thuốc vào sữa của cô bé rồi. Chắc đã ngủ.

Trước mắt Lạc Lạc hiện ra khuôn mặt trẻ thơ bừng sáng của Đào Đào. Con bé không hề biết…Anh Lạc Lạc của nó cũng là một trong những người tham gia lừa đảo nó. Nếu đêm nay Đào Đào không uống thuốc, nhìn thấy mẹ mình bị….nhất định sẽ sợ lắm. Cô bé có hay không gọi anh Lạc Lạc về giúp mẹ mình.

-Chị nghĩ…anh ta sẽ chọn cách nào? Làm cho chị Hân Hân hận hay nói thật mọi chuyện cho chị Hân Hân?

-Chị dùng lại cách cũ -Nhiếp Ân lạnh lùng- Trong rượu, chị có bỏ thuốc kích thích. Anh ta….

Đêm nay Hân Hân chắc không thoát khỏi. Ngày mai trở về, cô sẽ thổi bùng nỗi hận trong lòng cô ấy. Lừa đảo, vốn là bất chấp thủ đoạn mà.

Bất chấp thủ đoạn mà.

Hân Hân không có tham vọng gì khác. Cô ấy chỉ muốn sống yên ổn. Cô ấy từ biệt Nhiếp Ân rất chân thành. Cô ấy xem cô là một người bạn. Vậy mà….

Người bạn này lại hãm hại cô ấy. Người bạn này để đạt được mục đích, không màng đến việc hy sinh cô ấy…Không màng đến chuyện khiến Hân Hân thống khổ. Chuyện năm năm trước lặp lại.Hân Hân hận, nhưng cô có chịu nổi đả kích đó không?

-Mấy giờ rồi?

Nhiếp Ân chợt hỏi. Lạc Lạc ngẩng lên:

-Gần 11 giờ rồi.

-Mì


XtGem Forum catalog