
n, vùi mình trong lớp mền dày cộm. Nhìn thấy con bé khóc nấc vì người cha trước mặt không thấy, Lạc Lạc chợt thấy lòng bức bối. Lừa gạt một con nhóc bé xíu. Nó không biết đã bị “anh Lạc Lạc của nó” lừa đảo. Kẻ bị lừa lại không đau đớn bằng kẻ đi lừa.
-Lạc Lạc à….Chị…
-Bà chị cũng hai mươi tám rồi đó -Lạc Lạc ngẩng đầu lên, chuyển qua chuyện khác -Cũng phải lúc nào đó trổ tài lừa đảo một thằng cha nhẹ dạ nào bên cạnh, chăm lo cho bà chị chứ. Nhìn thấy mẫu người phụ nữ dịu dàng thuần khiết có tác dụng thế nào chưa? Có người bỏ tiền bày ra bao nhiêu chuyện chỉ để lừa người ta về làm vợ….Bà chị cũng nên….
Lạc Lạc bỏ dở câu nói. Vừa qua là phút giây không chuyên nghiệp. Lừa đảo thì phải đi hết đoạn đường của mình chứ. Mình mới 11 tuổi, còn trẻ con lắm. Phải kiên cường hơn nữa….Phải đẩy nhanh tốc độ. Hợp đồng xong sớm, mình sẽ không gặp phải con nhóc nào như thế nữa. Mình sẽ trở lại là mình, là Lạc Lạc luôn mỉm cười khinh khỉnh trước kia.
Trong phòng, Hân Hân ôm lấy Đào Đào, ngượng ngập khi Nghiêm Thành vẫn không muốn rời khỏi đó. Cô bé con đưa đôi mắt trong trẻo nhìn anh không chớp rồi chợt hỏi:
-Chú ơi, chú không phải ba….Vậy chú có phải là người ba cháu nhờ đến hông? Ba có nhờ chú mua đồ cho mẹ hông? Hôm trước mẹ cháu bị người xấu lấy hết đồ đạc rồi.
-Ừ – Nghiêm Thành cười hiền- Chú sẽ giúp ba mua đồ cho mẹ mà. Chú cũng nhắn lại với ba cháu là Đào Đào ngoan lắm. Đào Đào rất thương mẹ và nhớ ba.
-Vậy ba có mau về với Đào Đào hông chú? Đào Đào….
Hân Hân bỗng gắt nhẹ, chuyển đề tài:
-Đào Đào nè….Bác sĩ dặn con uống thuốc rồi đi ngủ sớm. Ngoan đi con.
Nhưng Đào Đào không có bị bệnh. Đào Đào chỉ giả vờ thôi mà. Chỉ giả vờ thôi.
Cô bé rất muốn nói vậy với mẹ. Nhưng mẹ biết mẹ sẽ giận. Ba xem qua tấm gương cũng sẽ biết, không thương Đào Đào nữa. Cô bé đành ngoan ngoãn trả lời:
-Dạ, Đào Đào đi ngủ sớm. Chào chú…Đào Đào ngoan mà.
Lòng Du Hân Hân lại như đang nổi sóng. Nghiêm Thành là ba của con bé. Cảnh tượng anh ôm chặt lấy con, hôn lên má Đào Đào, con bé ngoan ngoãn trong vòng tay anh, mắt sáng ngời, nụ cười hồn nhiên hạnh phúc đó làm cô lo sợ….Sự thật phơi bày. Nếu anh ta biết Đào Đào là con ruột, anh ta có như ngày trước bất chấp thủ đoạn để cướp con của cô không?
-Này….
Khang Kỳ Bách mang theo một tập tài liệu, thảy trước mặt Nhiếp Ân.
Cô cầm tài liệu lên xem, khẽ mỉm cười, vẻ hài lòng đong đầy trong mắt:
-Anh cũng giỏi thật. Những thứ này mà cũng moi ra được.
Năm năm trước, trong giới từng xôn xao một vụ lớn. Có một khách hàng thuê nhóm sát thủ Manila sang Trung Quốc giết người. Mục tiêu là một cô gái trẻ có tên là Diệp Tâm. Sau đó toàn bộ nhóm sát thủ Manila đều không có tông tích. Lại có tin bọn chúng đã bị một tổ chức sát thủ trong nước theo đơn đặt hàng của nhân vật bí ẩn nào đó trừ khử. Khang Kỳ Bách xuất thân là sát thủ, tra những thông tin này cũng không phải chuyện khó với anh ta.
-Anh xác định thông tin này là chính xác? Khách hàng thuê người giết Diệp Tâm là….
-Thông tin tôi lấy về, cô tin hay không là tùy.
-Này….
Anh ta vẫn giữ thái độ lạnh lùng như trước. Khinh thường cô là người lừa đảo. vậy anh ta hiện là gì?
-Anh đang là chồng của em đấy- Nhiếp Ân bỗng ngả người vào lòng Khang Kỳ Bách, tay ôm chặt lấy anh- Sao lại lạnh lùng với em vậy chứ? Anh yêu….không lẽ anh đang có người con gái khác? Anh muốn bỏ em sao?
Khang Kỳ Bách nhìn xung quanh với vẻ mặt đầy cảnh giác. Đến khi nhận ra bốn phía đều vắng lặng, anh ta mới đẩy Nhiếp Ân ra, giọng lạnh như băng:
-Cô Nhiếp…Đừng đùa….
-Em thích đùa đấy thì sao? -Nhiếp Ân ngẩng mặt lên, khiêu khích-Anh lạnh lùng như vậy, làm sao giống anh chàng yêu vợ, thương con như mạng được. Anh….
-Cô….
Nhiếp Ân bỗng nhón chân, hôn lên môi Khang Kỳ Bách. Lòng cô hả hê kỳ lạ. Lúc nào cũng mặt lạnh, thế mà khi cô hôn, anh ta cứng người, rõ ràng cũng không có ý từ chối. Dám nói là không xao lòng, không thích cô không?
Đàn ông khốn kiếp, gã nào cũng dễ dàng bị dục vọng khống chế. Dù có yêu hay không, vẫn muốn…vẫn không từ chối khi có người đẹp chủ động bày tỏ tình cảm với mình.
-Anh đi đi…Anh đi theo cô ta luôn đi. Để tôi và Lạc Lạc tự sinh tự diệt. Anh đi đi….
Lừa đảo lật mặt nhanh như máy. Khang Kỳ Bách còn chưa hết kinh ngạc khi Nhiếp Ân bất thình lình đẩy mạnh vào người anh, còn khóc thét lên.
Khi anh quay lại, Hân Hân đang đứng đó. Cô có vẻ rất ngại ngùng, còn Khang Kỳ Bách hoàn toàn bị động. Trong ba người, anh không có khả năng lừa đảo nhất, chỉ đóng vai trò hỗ trợ, không quan trọng lắm trong vở kịch mà hai người kia đảm nhận vai chính xuất xắc, diễn xuất ấn tượng, chẳng thể đoán ra diễn biến tiếp theo.
….-Chị à….Thật ra….
Hân Hân tìm thấy Nhiếp Ân trong vườn hoa. Cô ấy đang khóc. Hân Hân cũng không biết phải nên an ủi thế nào.
-Anh ta còn gặp gỡ người yêu cũ -Nhiếp Ân lau nước mắt- Chị chỉ làm ầm lên cho anh ta sợ thôi. Cái cô kia cũng thấy, ai là quan trọng trong lòng anh ấy mà.
Hân Hân không có kinh nghiệm trong những chuyện vợ chồng giận hờn đó. Ngày xưa cô quen Thẩm Thanh Dương, anh dịu dàng và chiều ý cô, xem Hân Hân như báu vật,