XtGem Forum catalog
Ba Bước Hủy Diệt Một Đại Ca Xã Hội Đen

Ba Bước Hủy Diệt Một Đại Ca Xã Hội Đen

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 321185

Bình chọn: 7.5.00/10/118 lượt.

ơ bản đề bị tôi bắt nạt, chỉ trừ có cô bé nhà họ Trần ở khu Đèn Lồng.

Trần gia là đối tượng dân tình trong phố Bàn cờ hay dị nghị, nữ chủ

nhân của nhà đó là người cực kỳ không biết phân rõ phải trái trắng đen,

mọi người đều rất ghét bà ta, so với tôi còn ghét hơn. Nghe nói người

đàn bà kia còn không bằng gà đẻ trứng, tôi cũng không hiểu phép so sánh

này, chỉ nghĩ người đàn bà kia là biến thân từ gà yêu tinh, bởi vậy khu

Đèn Lồng thường may mắn thoát khỏi việc quấy nhiễu của tôi nhiều năm

nay. Đương nhiên tôi hiểu rõ hàm nghĩa kia, khu đèn lồng vẫn bị nhét vào phạm vi thế lực của tôi. Nhưng điều tôi muốn nói bây giờ, chúng ta trở

lại chuyện chính đã.

Nói con gà kia nhiều năm không đẻ trứng, đột nhiên lại nhặt được

trứng, chính là cô bé đó. Bắt đầu thật may mắn, ai biết được hai năm

sau, con gà bỗng nhiên đẻ trứng, còn sinh trứng trai, cái quả trứng bé

nhỏ kia nhặt được trở thành dư thừa. Từ nay về sau cay đắng chịu “Em

trai ăn mỳ chị húp nước”.

Khu Đèn lồng tôi đi ngang qua 10 lần, thì ít nhất có 9 lần người đàn

bà kia đánh chửi cô bé đó. Ngay cả khi cô ấy đến trường, hay ở ngã tư

đường phố vẫn chịu phương pháp giáo dục điên rồ của bà mẹ. Cũng từng có

một người hàng xóm trông thấy khuyên người kia không nên hà khắc như

vậy, nhưng người đàn bà kia chống hông, nói, “Bà có trái tim thiện lương thì đem con bé ngu ngốc này về mà nuôi đi!”.

Không có người nào muốn nhận gánh nặng này, cũng chỉ có rầm rì bàn tán sau lưng.

Người đàn bà kia gọi cô bé ấy là “con ngốc”, mọi người cũng hoài nghi việc cô bé bị ngược đãi đến choáng váng. Trước kia bị đánh còn biết

khóc lóc, sau đó đến tiếng cũng không cất lên, đi lại đều sợ hãi rụt rè

dựa sát vào tường, ai đến gần cũng đều khiến cô bé sợ hãi. Lại còn mặc

miếng giẻ rách, đầu tóc rối bù, chẳng ai nhìn ra cô bé trông như thế

nào. Toàn bộ làm cho người ta có cảm giác chỉ như sương khói mờ ảo, gió

to thổi một phát là tan biến.

Tôi và cô bé ấy so sánh như sư tử và châu chấu, lực lượng chênh nhau

quá lớn, nên tôi cũng không thèm bắt nạt cô bé. Hơn nữa bà nội tôi còn

cố ý dặn tôi, “Cô bé nhà họ Trần kia đã đủ đáng thương rồi, con đừng

chọc cô bé nữa”.

Mẹ tôi cũng nói cô bé rất đáng thương, nói cô bé ở nhà ăn không đủ no mặc không đủ ấm. Người khác tốt bụng đưa quần áo cũ hay cái gì đó cho

cô bé, sẽ bị người đàn bà chanh chua kia chửi rủa, theo thời gian trôi

qua cũng chẳng ai dám giúp cô bé.

Cô gái đó và tôi không quan hệ gì, nhưng khi tôi vừa 12 tuổi, bản

tính trời cho của giống đực tranh cường háo thắng bắt đầu thức tỉnh, cho dù là làm người xấu, cũng luôn hy vọng mình có thể tệ nhất, cho nên đối với người đàn bà kia thực sự làm cho tôi cảm thấy cực kì khó chịu. Cái

khiến tôi bốc hỏa nhất là, bà ta còn sinh hạ một tên con trai tà ác Trần Vĩnh Khang. Trần Vĩnh Khang nhỏ hơn tôi ba tuổi, hắn được vinh dự có

mặt trong danh sách xếp hạng những kẻ đáng ghét của tôi. Theo như nhân

sĩ giang hồ cùng nhau phân tích thời kì lịch sử của tôi và Trần Vĩnh

Khang đều cho rằng: Tôi có bản tính xấu xa được hình thành, còn Trần

Vĩnh Khang có bản tính xấu xa do trời sinh. Tốc độ Trần Vĩnh Khang trở

nên xấu xa nhanh hơn tôi, tiến bộ của hắn cũng xuất xắc hơn tôi. Chỉ cần một ít thời gian không dài, hắn đã đuổi kịp tôi trên tất cả địa bàn

khu, và tất nhiên vượt qua tôi là kết quả không tránh khỏi.

Chuyện này sao có thể? Bản tính xấu xa như mẹ nó tôi cũng biết, dù

sao bà ta đã tu luyện hơn ba mươi năm so với tôi, khi tôi bắt đầu học

cái xấu thì bà ta đã muốn thành đại ma vương. Tên nhóc con này nhỏ hơn

tôi ba tuổi mà đã sánh bằng tôi, tôi cũng không muốn sau này đi phía sau hắn làm tiểu đệ, tôi nhất định phải đem cái xấu xa đó bóp chết trong

nôi.

Tôi mang theo thủ hạ bắt đầu dẫn dắt Trần Vĩnh Khang trở về con đường chính diện, sử dụng thủ đoạn lấy độc trị độc. Hắn mà ném nước mũi lên

người khác, phân chó sẽ bay lên người hắn ; hắn tốc váy con gái, hắn sẽ

bị kéo vào một con hẻm sau đó cởi truồng đi ra ; hắn vứt rác vào sân nhà người khác, cách vài ngày sau toàn bộ rác của phố Bàn cờ đều tập hợp ở

cửa nhà hắn … Cứ khi nào hắn làm chuyện xấu thì đều phải gánh chịu sự

trừng phạt.

———————————

[1'> Quỷ Kiến Sầu : có nghĩa là

quỷ thấy còn phải buồn. Trong truyện kiếm hiệp Thư kiếm ân cừu lục của

Kim Dung có một nhân vật là Quỷ kiến sầu Thạch Song An. Hắn ta là một

nhân vật rất xấu, võ công cao cường, thiết diện vô tư, nên được giao cho làm Hình đường chủ của Hồng Hoa hội . Ai bị tội, đưa vào nhìn thấy mặt

của hắn là mất viá rồi. Quỷ còn chán, huống chi người…

Tôi sửa chữa cho Trần Vĩnh Khang trở về điểm xuất phát thực sự không

phải muốn làm chuyện tốt, một người xấu mà đi làm chuyện tốt không phải

khiến người ta ôm bụng cười lăn lộn sao. Nhưng cái gọi là đối với Giáp

là thuốc quý, đối với Ất lại là thạch tín, đối với Trần Vĩnh Khang là

ác, đối với mọi người lại có thể là thiện. Bởi vậy tôi mới ngăn cản

phiền phức đến mọi người.

Có một hôm Chủ nhật, tôi tìm bạn bè đi chơi, lúc đi ngang qua khu đèn lồng, trùng hợp nhìn thấy Trần Vĩnh Khang bắt