
không hề gầy gò như trước kia. Mặt
tròn trĩnh, môi đỏ tươi, ánh mắt trông không thê thảm như trước mà vô
cùng tươi sáng. Hiện giờ mẹ tôi rất vui mừng mua cho cô ấy rất nhiều
quần áo, luôn nói con gái mình ăn mặc như một đóa hoa làm cho bà có cảm
giác thành tựu.
Hàng xóm láng giềng đều nói sau này trưởng thành nhất định cô ấy sẽ
là một đại mỹ nhân. Lão gà mái nhìn dáng vẻ hiện giờ của cô ấy cũng lộ
ra vẻ hối hận, sớm biết thế này sẽ không cho gia đình tôi, không biết
chừng sau này có thể nhờ cậy được sắc đẹp cô ấy. Tôi ở ngoài tường nghe
được câu ấy liền không khách khí chặn kín cống thoát nước nhà bà ta.
Thần thái em gái dần dần không còn nao núng như trước kia, vượt qua
giai đoạn sợ hãi rụt rè, bây giờ cô ấy hoàn toàn là lấy danh người nhà
họ Lý mà kiêu ngạo. Ra ngoài cười khanh khách, gặp người ta tự hào khoe
ba nội tôi hiền lành đến thế nào, ba tôi trí tuệ ra sao, mẹ tôi dịu dàng cỡ nào, anh trai tôi lợi hại thế nào, dáng vẻ thực sự rất hạnh phục.
Cô ấy rất vâng lời, lại có ánh mắt tinh ranh, bưng trà, rót nước, đưa
dép, tất cả mọi việc đều làm rất nhanh nhẹn. Bà nội nói chưa bao giờ
thấy một đứa trẻ thông minh lanh lợi lại nhu thuận như cô bé, thật không biết đầu óc chủ nhà họ Trần như thế nào mà lại ngược đãi đứa trẻ tốt
như vậy.
Ba bây giờ rất đắc ý, cho rằng quyết định nhận nuôi em gái của mình
rất sáng suốt. Ban đầu bà nội và mẹ cũng hơi nghi ngờ việc nhận nuôi cô
ấy nhưng giờ rất vui thích, thậm chí còn thích hơn tôi. Có một lần tôi
còn nghe được bà nội nói với mẹ, “Từ trước ta vẫn luôn lo lắng cho đứa
nhỏ Hạo Nhiên này, cũng không biết tương lai thằng bé như thế nào, cũng
may giờ đã có em gái, vạn nhất sau này Hạo Nhiên nghèo túng, vẫn còn có
người chăm sóc cho nó”.
Không thể tưởng tượng được trong lòng bà nội lại hạ thấp tôi đến vậy, thật sự là không thể chịu đựng được! Tìm căn nguyên nguồn gốc, đều do
em gái, sau khi cô ấy đến, địa vị trong nhà tôi càng ngày càng sa sút.
Tôi hầm hừ đi tìm em gái tính sổ. Tôi xộc vào phòng cô ấy, cô ấy còn
đang học bài, vừa nhìn thấy tôi, lập tức mỉm cười chào đón, dùng ánh mắt ngưỡng mộ cảm ơn nhìn tôi, rồi ngọt ngào cười hỏi, “Anh à, anh tìm em
có việc gì sao?”.
Cô ấy mà là con chó nhỏ, tôi tin nhất định giờ phút này sẽ liền mạng kết thúc cái đuôi đang ngoe nguẩy ấy ngay lập tức.
Mỗi lần như thế này, từ sau khi tôi và mẹ trước của cô ấy giao đấu
rồi đưa cô ấy về nhà, cô ấy liền coi tôi là ân nhân cứu mạng, không lúc
nào quên biểu đạt tình cảm cảm kích cô ấy dành cho tôi, luôn ngoan ngoãn nghe lời tôi. Sau đó lại có mấy lần thấy người khác bắt nạt cô ấy, tôi
đều ra mặt ngăn cản, phóng một câu, ai dám làm khó dễ cô ấy chính là làm khó dễ ta. Nói đùa à, em gái của đại ca xã hội đen lại có thể để người
khác bắt nạt sao? Việc này liên quan đến danh dự người đàn ông.
Nhưng lại không nghĩ đến, cô ấy ngượng mộ tôi đến mức mù quáng, nếu
tôi nói gió to thổi cái giếng bay đến tận hàng rào bên kia, thì cứ chờ
coi, cô ấy sẽ lập tức lấy cái hàng rào kia chuyển sang cái giếng bên
này.
Tục ngữ nói tay không đánh khuôn mặt người đang cười, mà tôi đặt ra
kế hoạch làm người xấu của chính mình không bao gồm đánh phụ nữ. Vì thế
mỗi lần đều hại tôi không thể xả hết tức giận ra.
Lần này cũng không ngoại lệ, tôi há to mồm, lời nói khởi binh hỏi tội cũng không thể nào nói nên lời, đành phải cố làm ra vẻ làm mặt nghiên
túc hừ một tiếng từ lỗ mũi.
Cô ấy nghiền ngẫm sắc mặt của tôi, lấy lòng hỏi, “Anh à, em lấy cốc
siro dâu để lạnh cho anh nhé, bây giờ anh có muốn uống không?”.
Tôi nói “Ừ” một tiếng rồi ngồi xuống ghế của cô, cô ấy chạy nhanh ra
lấy đồ uống cho tôi. Chỉ một lát đã bưng đến, cung kính đưa cho tôi,
nhìn tôi uống một ngụm, lộ ra vẻ mặt làm chuyện tốt chờ được khích lệ.
Thật khủng khiếp, sao cô ấy lại nghiền ngẫm khẩu vị của tôi? Cái màu
đỏ không đậm không nhạt này làm ảnh hưởng đến tâm trí tôi, tôi không
uống nổi cái vị này. Nhưng cũng không nói thêm gì, mặt giãn ra, gật đầu
nói: “Ừm, uống ngon lắm”.
Cô ấy lập tức cong mày, hiện lên dáng vẻ rất hạnh phúc. Phải, cho dù
làm người xấu cũng có người khăng khăng hết mực làm tùy tùng, được cô ấy sùng bái như vậy làm cho tôi rất thỏa mãn. Vì thế tôi đứng lên uống hết cốc siro, làm ra vẻ anh trai vuốt tóc em gái, “Rửa sạch cốc đi nhé”.
Ngày dần trôi qua, học kỳ chấm dứt khi đôi ta cầm phiếu điểm về nhà.
Không nghĩ cô ấy thật thông minh, sau khi chuyên tâm học hành, thành
tích học tập của cô ấy tăng rất nhanh, cuối kì đứng thứ hai trong lớp.
Trong khi đó tôi lại rất bình thường, ngay cả trong top 50 cũng không
vào nổi.
Bà nội và ba mẹ đều rất vui vẻ, miệng luôn khen em gái thông minh.
Em gái lại làm vẻ mặt như thấy thần tượng, nói, “Sao lại vậy? Sao lại vậy được? Anh thông minh như vậy sao điểm thi không bằng em?”.
Không thể nào chịu đựng được! Việc này là danh dự của một thằng đàn
ông. Tôi giận tím mặt nói một câu, “Đương nhiên không phải vậy, đợt thi
này tự nhiên anh lại bị đau bụng, cho nên kiểm tra không tốt”.
Bà nội và ba mẹ làm thần sắc như gặp phải quỷ, Chỉ