
Nghị đã sớm đối với Hạo Thiên bảo đang có dã tâm,
buồn cười nhất là hắn còn coi ông ta trở thành thân nhân tin cậy, thân
cận nhất của mình, chưa từng nghi ngờ ông ta có âm mưu chiếm đaot5 hạo
Thiên bảo.
Giả như hắn không có trong lúc vô ý phát hiện quái dị trong sổ sách,
tiến tới tra ra dã tâm của Nam Cung Nghị, như vậy, tương lai, một ngày
không xa, Hạo Thiên bảo chắc chắn gặp đến hạo kiếp cùng thương vong
trước nay chưa có.
Bất quá…… Nam Cung Dục lộ ra ánh mắt ngoan lệ.
Xem ra, hắn quyết quân pháp bất vị thân, bởi vì hắn tuyệt không cho
phép cơ nghiệp chính mình tự tay thành lập bị xâm phạm phá hủy, cho dù
là có là thân nhân tối thân, hắn cũng không thể tha thứ loại hành vi
phản bội như vậy.
Đột nhiên, cửa thư phòng vang lên tiếng vang nhỏ, mở ra.
Nam Cung Dục bất động thanh sắc, kì thực nội tâm tò mò nhìn hai người đang tiến đến, một người là kẻ hắn đang tự hỏi phải ứng phó như thế
nào, Nam Cung Nghị, một người còn lại là nghĩa nữ của Nam Cung Nghị,
cũng là thị thiếp của hắn, Yến Đường Nhi.
「 Bảo chủ.」 Nam Cung Nghị hơi hơi vuốt cằm xem như đánh tiếp đón, Yến Đường Nhi lập tức đi đến bên cạnh, ngồi xuống bên cạnh.
Nam Cung Dục suy nghĩ sâu xa nhìn Nam Cung Nghị tự nhiên ngồi xuống.
Trước đây, hắn vẫn cho rằng Nam Cung Nghị ở trước mặt hắn có thái độ tự
nhiên như vậy là vì hai người là chí thân, cho nên không cần quá mức lễ
tiết, nhưng mà hiện nay, khi hắn cẩn thận quan sát, mới phát giác, Nam
Cung Nghị cũng không phải không câu nệ lễ tiết, mà là ông ta căn bản
không đem Bảo chủ như hắn để vào mắt, căn bản là không thừa nhận Nam
Cung Dục hắn mới là chủ nhân của Hạo Thiên bảo.
Luôn luôn khôn khéo hắn, sao có thể để lộ ra sơ hở?
「 Nghị bá phụ, hôm nay tiến đến, là có chuyện gì sao?」 Nam Cung Dục kiềm chế lửa giận trong lòng, bất động thanh sắc hỏi.
「 Không có gì đại sự, chẳng qua sau khi ta đến mấy chi nhánh tiền
trang ở Giang Bắc tuần tra một lượt, trong lòng có một ít vướng mắc,
muốn tìm con thảo luận một chút, cộng lại, cộng lại!」
「 ác.」 Nam Cung Dục mạn ứng một tiếng, ánh mắt đầu hướng Nam Cung
Nghị ưu nhàn, đang cầm lấy ấm trà bên cạnh, vì chính mình châm một ly
trà.
Nam Cung Nghị thấy Nam Cung Dục đồng ý, vừa lòng cười, tiếp theo lại tiếp tục nói ra mục đích chân chính khiến hắn tới đây.
「 mặt khác, ta nghe nói, gần đây bảo chủ có thu một nữ nhân ở trong
phòng, nhưng lại phi thường sủng ái, cho nên vắng vẻ nữ nhi của ta.」
Hắn liếc mắt nhìn vẻ mặt ủy khuất của Yến Đường Nhi, trong giọng nói ẩn ẩn hàm ý “khởi binh vấn tội”.
Nam Cung Dục nghe vậy, cố đè xuống tức giận càng lúc càng tăng, nhưng gương mặt tuấn tú không chút thay đổi thanh sắc, xoay mình thả lỏng,
hiện lên một chút ý cười tà mị, hắn xoay chuyển ánh mắt, dừng ở trên
người Yến Đường Nhi.
「 Thế nào? Đường Nhi, nàng oán ta gần đây lạnh nhạt với nàng sao?」ngữ khí nhu hòa, con ngươi lại hàm chứa sắc bén.
Nam Cung Dục khó có được tiếng nói ôn nhu, Yến Đường Nhi bấy lâu hiu
quanh thoáng chốc là vừa mừng vừa sợ, trong lòng thầm nghĩ, cho rằng hắn vẫn là quyến luyến nàng.
Vì thế nàng mạnh bạo làm liều, từ ghế đứng lên, khoản bãi vòng eo, phong tình vạn chủng đi về hướng hắn.
「 bảo chủ, Đường Nhi nào dám trách người a, chẳng qua là hy vọng bảo
chủ đừng quên ở Hải Đường lâu còn có một Đường Nhi tha thiết chờ đợi
người đến nha!」 nàng lạc lạc thanh, đem thân mình đẫy đà ôi hướng hắn.
「 Mất hứng sao?」
Nam Cung Dục cũng không kiêng dè có người ở dưới, đem nàng nâng dậy, ngồi lên đùi mình, tà tứ đem mặt kề sát vào nàng.
「 Đường Nhi nào dám?」 nàng ra vẻ ủy khuất đô khởi miệng, chua hỏi,「
bảo chủ có phải thực vừa ý Tâm Liên muội muội hay không, kia……」 nàng
phiêu hắn liếc mắt một cái,「 bảo chủ tính thu nàng làm thiếp sao?」 nàng
thử hỏi ra.
「 Thu nàng làm thiếp?」 Nam Cung Dục trầm hạ mắt,
「 nàng đủ tư cách sao?」 hắn tà nghễ nàng, ánh mắt tỏa ra hào quang kỳ lạ.
「Vậy bảo chủ……」 Yến Đường Nhi trong lòng kinh hoàng. Di? Chẳng lẽ
nàng nghĩ sai rồi, bảo chủ căn bản là không thèm để ý Mục Tâm Liên?
「 Nam nhân có ba vợ bốn nàng hầu là chuyện thực bình thường, Đường
Nhi, khí lượng nàng nhỏ hẹp như vậy, về sau làm thế nào giúp ta phân ưu
giải lao đây?」 Nam Cung Dục từ hoãn khẩu khí mang theo dày tà khí.
「 A!」 Yến Đường Nhi hưng phấn hô nhỏ, nghe ra ý tứ trong lời nói thâm ý của hắn.
「 Nhưng mà hạ nhân đều nói bảo chủ đối với Tâm Liên muội muội so với
Đường Nhi còn muốn tốt hơn, Đường Nhi không chịu đâu!」 nàng xoa xoa vòm
ngực Nam Cung Dục, làm nũng nói.
「 Sao có thể như vậy?」
Nam Cung Dục tà cười, đại chưởng luồn vào trong vạt áo của Đường Nhi, dùng sức xoa bóp đứng lên.
「Ta chỉ thích bộ dáng yêu mị câu hồn của nàng, về phần Mục Tâm Liên
kia, chờ ta chơi chán, nàng tự nhiên sẽ trở về làm công tác nô bộc, bằng nàng ta, còn chưa đủ tư cách làm thiếp đâu! Nói như vậy, nàng đã yên
tâm chưa?!」 hắn phóng đãng, lấy ngón tay kẹp lấy nhủ tiêm, chà xát hữu
lộng, ý nghĩa lời nói nùng trù.
「 chỉ cần bảo chủ không quên Đường Nhi, Đường Nhi…… Ách…… Liền cảm
thấy mỹ mãn .」 Yến Đường Nhi thở gấp , khẩu khí vui sướng