
biểu lộ không
bỏ sót.
Nam Cung Dục đột nhiên rút tay về, vỗ nhẹ gò má xinh đẹp của Yến Đường Nhi.
「 được rồi! Đừng nói mấy lời ghen tuông vô vị như vậy nữa , nàng đi về trước, ta còn có việc muốn cùng Nghị bá phụ đàm.」
「 kia……」 Yến Đường Nhi hy vọng nhìn thấy gương mặt tuấn mỹ của hắn, đối với khiêu khích vừa rồi đã là tâm dương khó nhịn.
Nam Cung Dục hiểu rõ tà cười, đại chưởng nhẹ phẩy qua ngực của nàng「 đêm nay ta sẽ đến Hải Đường lâu.
Yến Đường Nhi thế này mới cảm thấy mỹ mãn, kiều mỵ tươi cười rời đi, lưu lại hai người đăm chiêu.
Mục Tâm Liên sắc mặt trắng bệch, trốn trong tẩm phòng, trong đầu
không ngừng hồi tưởng lời nói vô tình nghe được trước thư phòng. Lời nói miệt thị của Nam Cung Dục làm lòng nàng tan nát.
Tay nhỏ bé nắm chặt vạt áo trước ngực, ý đồ ngăn cản lo lắng đau đớn, mặc dù thương tổn cực độ, nhưng một giọt nước mắt cũng không hè rơi.
Hắn vì cái gì lại đối đãi với nàng như vậy? Vì cái gì lại dùng lời
nói khinh miệt như vậy miệt thị nàng? Vì cái gì, nàng ở trong mắt hắn
lại trở nên ti tiện, thấp hèn như vậy?
Từ ngày Mã Thiến bị đuổi khỏi Hạo Thiên bảo, mà sau khi 2 người nói
chuyện, nàng đã mơ hồ cảm giác, thái độ của Nam Cung Dục đối với nàng có chuyển biến, tuy rằng hắn chưa từng ở miệng nói bất cứ điều gì, đại
biểu cho cái gì, nhưng hắn đã không còn dùng ánh mắt hèn mọn khinh
thường để nhìn nàng, đáy mắt tựa hồ so với trước kia ôn hòa rất nhiều,
thậm chí ở mỗi đêm, khi hai người hoan ái, nàng cũng mơ hồ cảm thấy hắn
không hề cảm thấy thân thể nàng hèn hạ, ngược lại thi thoảng lại nói mấy lời ôn nhu.
Mà tất những thứ này, thì ra chỉ là ảo tưởng phù phiếm, một giấc mộng phù hoa của một mình nàng!
Hắn tuyệt không thích nàng, từ tước đến nay chỉ xem nàng là một nô bộc đê tiện thấp hèn!
Nàng vì cái gì lại ngu ngốc như vậy?
Biết rõ người ta thân phận cao quý, phú khả địch quốc, quyền khuynh
thiên hạ, là người đứng đầu Hạo Thiên bảo danh tiếng lẫy lừng…một người
cao quý như thế, sáng chói như thế sao có thể đi thích một tỳ nữ thấp
hèn, cái gì cũng không có như nàng?
Vì cái gì, đã hiểu rõ thân phận hai người khác biệt, hiểu rõ mình
trèo cao, si tâm vọng tưởng, lại cứ đem chân tâm đầu đời giao cho hắn?
Thậm chí, tận sâu đáy lòng, nàng còn nuôi một mộng ước hão huyền, một ngày nào đó, hắn, cũng sẽ động tâ, cũng sẽ yêu thích nàng.
Kết quả này, nàng chẳng phải đã dự liệu cả rồi sao? Ảo tưởng rồi sẽ
tan, biểu hiện giả dối rồi cũng sẽ có ngày biến mất. Nàng còn muốn ngốc
tới khi nào? Mà hắn lại vì cái gì cấp cho nàng hy vọng?
Từ ngày đo, hắn luôn phân phó phòng bếp đưa tới thuốc bổ, nói cho
nàng bổ thân, mặc dù nàng từng cố lấy dũng khí hỏi qua hắn, chỉ nhận
được câu trả lời là: “hắn không muốn ôm bộ xương mà ngủ!”.
Khi đó, nàng vô cùng cảm động, bởi vì từ khi song thân tạ thế, chưa
từng có một người quan tâm nàng như thế, bởi vậy, hy vọng trong lòng
ngày cũng càng ngày càng lớn, mộng ảo dệt cũng càng ngày càng đẹp.
Hôm nay, vì cái gì nàng đột nhiên nghĩ ra ý tưởng đi dạo hoa viên trong đầu?
Vì cái gì lại đến gần thư phòng để nghe được lời nói vô tình kia?
Vì cái gì khi nghe thấy tên mình được nhắc đến trong câu chuyện của mọi người thì sinh ra tò mò mà không lập tức rời đi?
Nay nàng phải làm như thế nào để có thể xóa sạch những lời nói cay nghiệt đó khỏi đầu, xem như chưa từng nghe thấy?
Lòng của nàng phải làm như thế nào để trở về như trước đây, để không
mãi chìm đắm trong những ảo mộng vĩnh viễn không bao giờ thành hiện
thực……
Đắm chìm trong đau xót vô hạn, Mục Tâm Liên cau mày thâm khóa, thì
ra, nàng đã mộng, mộng một giấc mơ đẹp không thuộc về mình. Tương lai
của nàng, rồi sẽ thế nào?
Đêm đó, mãi đến khi Mục Tâm Liên chờ đợi đến ngủ quên, Nam Cung Dục
vẫn không thấy bóng dáng. Sáng hôm sau, khi nàng tỉnh lại, chỉ cảm thấy
chăn gối còn lưu lại hơi ấm, tia ấm áp nho nhỏ sưởi ấm cõi lòng tan nát
của nàng.
Nhưng là kế tiếp ngày, Mục Tâm Liên phát giác thái độ của Nam Cung
Dục đối với nàng lại khôi phục thành khinh thường cùng miệt thị.
Nam Cung Dục không hề quay về phòng vào buổi tối nữa, ngược lại
thường thường biến mất không thấy bóng dáng, để nàng chờ hắn trong đau
khổ và vô vọng. Nếu không, khi nàng mệt mỏi mà thiếp đi, hắn lại đột
nhiên xuất hiện, đánh thức nàng, cuồng tứ đoạt lấy nàng, sau đó, xoay
người liền ngủ, đợi bình minh hôm sau, khi nàng thanh tỉnh, hắn đã sớm
rời đi.
Ngày lại ngày trôi qua, hai người thế nhưng không hề có cơ hội nói
chuyện với nhau, thời điểm mà Mục Tâm Liên có thể nhìn thấy Nam Cung Dục là lúc hắn ở trên thân thể mềm mại của nàng tác cầu phát tiết.
Mục Tâm Liên không hề ôm ấp hy vọng, chính là tiêu cực chờ Nam Cung
Dục nói ra lời nói quyết tuyệt đuổi nàng khỏi Lăng Tiêu viện, khi đó có
lẽ nàng là có thể hết hy vọng .
Nửa đêm, một đạo bóng đen bay nhanh vào trong Hải Đường lâu.
Không lâu sau, trong tẩm phòng Yến Đường Nhi truyền ra tiếng hô nhỏ kinh ngạc.
「 Ngươi biết Nam Cung Dục gần đây thường đến tìm ta, ngươi không sợ
bị hắn bắt gặp sao?」 bị đánh thức, Yến Đường Nhi tựa đầu vào giường, bộ
ngực