ng kiềm chế được quay đầu nhìn Cố tẩu, cô ấy khoảng ba mươi tuổi, tướng mạo đoan chính bình thường, không giống người có võ công.
Trong kiệu, Giang Thần thấp giọng nói: “Bộ trang phục này muội không thử sao?”
“Không thử.”
Hắn im lặng không nói, nhìn ta vài lần, nói: “Tiểu Mạt, muội có tâm sự nhất định phải nói cho ta biết. Dù là chuyện gì ta cũng chia sẻ với muội.”
Ta không nhìn chỉ yên lặng gật đầu.
Trở lại Quy Vân sơn trang, ta nói với Giang Thần: “Muội muốn đi gặp phu nhân. Huynh về nghỉ ngơi trước đi.”
“Ta đi cùng muội.”
“Muội có chuyện riêng muốn hỏi phu nhân, huynh… huynh về trước đi.”
Ta cầm trang phục đi vào phòng Thích phu nhân.
Thích phu nhân đang uống trà, thấy ta đi vào thì giật mình: “Tiểu Mạt, con về rồi sao?”
Ta hít sâu một hơi, đi thẳng vào vấn đề: “Phu nhân, người… người biết thân thế của cháu đúng không?”
Nụ cười của Thích phu nhân biến mất: “Tiểu Mạt, sao con lại cho rằng ta biết thân thế của con?”
Ta đặt bộ trang phục trong tay lên bàn, chỉ vào cổ áo nói: “Từ khi cháu biết nhớ, sinh nhật hàng năm, cháu đều nhận được bốn bộ trang phục. Từ chất vải cho đến đường kim mũi chỉ đều là thượng đẳng. Mấy ngày trước, cháu đến ‘Không thể không mua’, mang về ba bộ. Trước giờ cháu vô tâm, nếu không phải Tiểu Hà Bao vô ý nhắc nhở, cháu cũng không phát hiện những bộ trang phục đó có một điểm chung, đó là ở cổ áo đều thêu một đóa tường vân. Chắc là biểu tượng của Quy Vân sơn trang. Nếu cháu không nhầm, trang phục của những năm trước, cũng là từ Quy Vân sơn trang đưa đến Tiêu Dao môn, cháu muốn biết, là ngài đưa đến, hay một ai khác đưa đến?”
Thích phu nhân ngẩn ra, trầm lặng trong chốc lát rồi nói: “Tiểu Mạt, là ta đưa.”
“Tại sao người… người biết sinh nhật của cháu?”
“Bởi vì, ta quen mẫu thân của con.”
Tim ta nhói lên, lo sợ hỏi: “Mẫu thân của cháu là ai?”
Ta níu lấy chút ảo tưởng mong manh, có lẽ không phải Mộ Dung Tiếu.
“Mộ Dung Tiếu.”
Không còn gì để hoài nghi nữa, Mộ Dung Tiếu đúng là mẫu thân của ta. Ta hít sâu, tự trấn an mình, hỏi: “Nghe nói, bà ấy biệt tích giang hồ đã mấy năm, người có biết giờ bà ấy đang ở đâu không?”
“Ta không biết.”
“Vậy làm thế nào người biết thân thế của cháu?”
“Giữa ta và cô ấy có vài chuyện cũ, liên quan đến phụ thân của Giang Thần. Sau này ta sẽ nói với con. Sau lần gặp cuối cùng, cô ấy biệt tích giang hồ, không ai gặp nữa. Sống chết không rõ.”
“Xin hỏi phu nhân, phụ thân Giang Thần có phải tục danh là Giang Thụy Dương?”
“Đúng, làm sao con biết?”
“Vừa rồi Vân đại nhân nói ạ.”
Bà kinh ngạc nhìn ta, ánh mắt phức tạp.
Ta ra khỏi phòng Thích phu nhân, thấy Giang Thần không đi, hắn đứng dưới hành lang chờ ta, sắc mặt nặng nề.
Không khí ban đêm trong lành mát mẻ, cho người ta cảm giác sảng khoái. Một ý nghĩ nảy ra trong đầu ta như trăng sáng xua mây.
“Giang Thần, huynh có thể trả lại cho muội cái khóa vàng không?”
Hắn nhíu mày, hỏi: “Muội cũng không phải người ki bo, năm trước bán khóa vàng đi mua rượu không thấy muội đau lòng chút nào, tại sao cái này tặng ta mà nhiều lần đòi lại, muội đối với ta bủn xỉn đến thế sao?”
Lòng ta bất đắc dĩ cười khổ. Trước ta muốn lấy lại vì không muốn mọi người hiểu lầm ta đưa tín vật đính ước với hắn, lần này là ta muốn lấy lại khóa vàng để đến Kim Ba Cung một chuyến.
Với công phu của ta, xông vào Kim Ba Cung chỉ khiến người ta chê cười. Ta nghĩ, cầm khóa vàng đi trước, nếu Mộ Dung Tiếu ở đây nhất định sẽ đến tìm ta.
“Giang Thần, muội mượn một thời gian, sau này trả lại huynh, được không?”
Hắn giữ chặt cổ áo, oán giận: “Tiểu Mạt, ta đối với muội có thể nói là moi tim moi phổi, không tiếc giá nào, sao muội có thể hẹp hòi như thế, đấy là món quà đầu tiên muội tặng ta, ý nghĩa trọng đại, muội lại nhiều lần đòi lại, thật khiến người ta phải đau lòng?
Dáng vẻ của hắn thật khiến người ta vừa bực mình vừa buồn cười, ta bất đắc dĩ không thể làm gì khác hơn là nói: “Muội muốn mang nó đi gặp một người, sau này chắc chắn trả lại huynh.”
“Gặp ai?”
“Huynh không biết.”
Hắn nghiêm mặt nói: “Vậy thì ta càng không thể trả lại.” Dứt lời xoay người đi về Lan Trạch Viên, như sợ ta dùng vũ lực đòi lại.
Ta bất đắc dĩ thở dài, đi theo hắn. Vào Lan Trạch Viên, hắn đi thẳng về phòng, đang định đẩy cửa đi vào, ta vội nói: “Giang Thần, hôm nay muội tâm trạng không vui, huynh cùng muội… uống mấy chén rượu được không?”
Hắn dừng bước, quay đầu nhìn ta thắc mắc: “Tiểu Mạt, chẳng phải muội không chịu được mùi rượu sao?”
“Đúng vậy, nhưng hôm nay rất phiền lòng, muội … muội muốn mượn rượu giải sầu, say cho nhẹ lòng.”
“Chỉ mùi rượu muội đã không chịu được, làm sao uống rượu?”
“A, muội nghĩ… nghĩ huynh uống rượu, muội ngồi cạnh ngửi mùi rượu, nói không chừng … có thể say.”
Có thể đưa ra một yêu cầu vô lý như vậy, ta âm thầm bội phục bản thân, lời xấu hổ thế mà nói tự nhiên như không. Được rồi, thật ra ta muốn hắn uống say, ta nhân cơ hội lấy lại khóa vàng. Haizzz, rõ ràng là đồ của mình, thế mà bây giờ lại phải trộm lại.
“Được.” Hắn sảng khoái nhận lời, khiến ta thấy sửng sốt khó tin.
Sau đó trong phòng ta ngào ngạt mùi rượu hoa quế
