Polaroid
Ba Đường Thẳng Tam Song

Ba Đường Thẳng Tam Song

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322364

Bình chọn: 7.5.00/10/236 lượt.

nh là em. Em bước lảo đảo, chông vênh. Em mệt mỏi đến mức cây dù rớt ra khỏi tay khi nào không biết và rồi đôi chân yếu ớt của em không còn trụ vững, em khụy xuống.

Tôi cố lao tới. May quá! Ít nhất thì tôi cũng kịp làm tấm thảm. Vô dụng quá, bản thân tôi còn không nhấc nổi mình dậy, nói chi là dìu em. Lạ thật. Em đang gần bên tôi, lần đầu tiên tôi nhìn rõ từng đường nét trên khuôn mặt ấy. Những giọt mưa thi nhau trút nước vào mắt, mũi, tai, miệng. Có là gì chứ, cứ như vậy, chỉ hai phút thôi. Hai phút cho tôi khoảnh khắc bình yên này. Em đang nằm trong vòng tay tay tôi. Nhưng mà, gương mặt em, sao lúc ngất mà vẫn đau buồn khắc khoải quá!

Không được. Đồ xấu xa, ích kỷ. Chỉ hai phút thôi thì em sẽ ra sao? Em làm sao chịu được. Em quá yếu đuối, mỏng manh.

Tôi lổm ngổm dậy. Lấy hết sức bình sinh ẵm em trên tay. Dù là đứng, quỳ, lết hay bò tôi cũng phải đưa em về nhà. Những bước chân trình trịch, nặng nề, lê lết trên đoạn đường ngắn ngủi. Gương mặt em trắng bệch, tái mét, người em lạnh ngắt. Môi em tím lại.

Đặt em trước cổng, tôi nhấn chuông rồi cố gắng lăn lê, bò lết nhanh nhất để không ai thấy. Tôi tự nhủ không được nhắm mắt cho tới khi có ai đó thấy em. Và tôi đã chờ được giây phút ấy...

** - Cô chủ, may quá! Tạ ơn trời. Cô đừng cử động cô còn yếu lắm.

Chị giúp việc đỡ tôi dậy, để đầu tôi nhích một chút lên gối.

- Cô chủ yên tâm, ông bà chủ đi công tác Singapo rồi ngày mốt mới về. À, bác sĩ Hoàng dặn khi nào cô chủ tỉnh thì lên thẳng phòng xét nghiệm, bác sĩ trả kết quả.

Tôi mở to mắt. Chị giúp việc cúi mặt:

- Tôi xin lỗi, vì cô chủ bị ngất không có ai, mà tôi thì không biết gì nên tôi đành đưa cô đến bệnh viện. Nhưng cô chủ yên tâm, bác sĩ Hoàng có bao giờ nói này nọ đâu.

- Cảm ơn chị.

Tuy còn chóng mặt, phải cố gượng dậy. Mất mặt quá, té xỉu giữa đường để bị đưa vào cấp cứu à? Mấy người bác sĩ này đã làm gì mình chứ. Mũi mình có cái gì đây? Thở oxy à. Vớ vẩn. Gỡ ra.

Vừa đi thang máy tôi vừa lẩm nhẩm, kỳ lạ thật trả kết quả xét nghiệm thì giao cho chị giúp việc được rồi. Không thì cứ chuyển về nhà, sao phải gọi trực tiếp lên lấy. Phiền phức quá!

Nhưng gặp bác sĩ Hoàng không tệ chút nào. Cũng cả chục năm rồi không gặp, chú ấy vẫn như ngày nào, phong độ, lịch thiệp. Người đàn ông này không biết nhận được bao nhiêu từ gia đình mình mà lúc nào cũng tận tâm, tận lực. Nhớ hồi mới qua Mỹ, tuần nào cũng gọi điện hỏi thăm sức khỏe mình. Đoán xem chắc chắn lại chào đón mình bằng ánh mắt mừng rỡ, nụ cười tươi rói đây.

Trật lấc!

Bước ra khỏi phòng xét nghiệm trời đất cũng nhập làm một, bóng đêm âm u ngự trị. Sụp đổ hoàn toàn. Tôi thoát ra lối cầu thang, đầu gối làm bạn với bậc thang. Nước mắt nóng hổi thánh thót rơi "KHÔNG" Tỉnh rồi, thằng khỉ. Mày là thanh niên 18 hay ông già 81 hả? Hên cho mày là hôm qua tao với bà xã tửng trời đi du dí mưa qua ngõ bọn nhà giàu mới lượm đống xác tàn này về.

Thằng Choi liến thoắng một thôi một hồi rồi quay sang đá lông nheo với Út Còi:

- Bà xã hen? Không có con kỳ đà này là vui rồi. Á!

Dính chưởng nhéo nhé Choi. Ai kiu mày sâu bọ. Tôi cười khẩy.

- Gì chứ! Thái độ với ân nhân vậy hả?

- E hèm! Cảm ơn mày!

- Không cần. Lên đây làm với tao là vui rồi.- Miệng nói tay vò đầu. Choi đúng là Choi- Loi- Nhoi như Con- Dòi.

Út Còi nhẹ nhàng mở hộp cháo đưa cho tôi. Choi giằng lấy:

- Tục tưng, măm măm! Ngoa Ngoa.

- Gớm quá đi - Út Còi nhăn mặt.

Tôi đẩy bản mặt thằng Choi ra. Giằng lại hộp cháo.

- Ăn đi, tao kể chuyện tình lãng mợn cho mừ giải bệnh.

Nó đứng dậy đi vòng vòng như diễn giả:

- Chuyện kể rằng những người yêu nhau mà đi dạo dưới mưa là trọn đời bên nhau đó. Còn những ai có tình ý với nhau mừ có chất xúc tác mưa vào là cảm dài hạn lun đó.

- Anh uống thuốc đi.- Út Còi đẩy Choi ra

- Ừm. Cảm ơn em.

Bụp, ly nước rớt xuống đất. Tự nhiên tim tôi nhói đau.

- Hên là ông xã thông minh cho nó uống ly nhưạ nè!- Choi vừa hí hửng với người yêu, tức thì quay sang tôi đã đổi thái độ - Thằng khỉ hậu đậu.

Choi mới bắt nhịp bài ca con cá, bị trúng tên phóng ra từ mắt người yêu đã im ru bờ rù.

Xem ra Út Còi có gì muốn nói mà khó mở lời. Nhìn ánh mắt khẩn thiết của tôi, Út Còi lí nhí:

- Tự nhiên cả ngày hôm qua bồ câu không chịu ăn gì hết. Cứ nằm ủ rũ một xó. Không thèm bay nhảy luôn. Nhìn nó xơ xác lắm!

Bồ câu là hiện thân của em tôi. Phải rồi. Hôm qua, không biết em sao rồi. Em khỏe thì bồ câu mới...

- Số mày hên nha. Tối qua đi cấp cứu xẹc ngang qua xe người đẹp. Xe mày thì được đưa vào khu cấp cứu 8 năm chưa thấy mặt bác sĩ. Người ta thì bác sĩ trưởng khoa bu đen bu đỏ. Nhà giàu bị đứt tay còn hơn ăn mày sổ ruột. Thôi tới giờ làm rồi. Tao đi đây.

Nó kéo tay Út Còi, cô bé vừa ngoảnh mặt cười chào tạm biệt lộ ra hàm răng khấp khểnh duyên dáng.

Em sao rồi? Bồ câu sao rồi? Hai thiên thần nhỏ bé của tôi. Còn mẹ nữa...

- Bệnh nhân Huỳnh Vỹ Tự, lên phòng xét nghiệm lấy kết quả.

Thang máy này đi thế nào???

Đi bộ cho an toàn 103, 104... Em sao rồi? Bồ câu sao rồi? 100... Bao nhiêu rồi? Tôi lấy tay bịt miệng. Là em..

** Đùa à? Sao có thể như thế? Không có thuốc chữa? Trườ