không thể cưỡng lại sự tò mò. Nhưng vì mẹ không muốn, tôi mỉm cười lau chùi ngắm nhìn nó. Hồi nhỏ vì nằng nặc muốn xem nó mà tôi khóc lóc ăn vạ mẹ. Còn nhớ lúc đó mẹ chỉ nhắm mắt cho nước mắt tràn qua khoé mi.
- Đó là tuổi thơ... là quá khứ của mẹ. Hãy đóng nó lại. Vì mẹ đã có tương lai là con.
Không biết trong này là gì? Rõ ràng mẹ luôn trân trọng khắc cốt ghi tâm những ký ức này nhưng lại buộc lòng quên nó đi. Càng cố quên nỗi nhớ càng day dứt, để rồi mỗi lần ôm chiếc hộp vào lòng mẹ không dám mở ra. Nước mắt chảy xuôi. Tôi cất chiếc hộp vào vị trí vốn có của nó "Mẹ ơi. Hãy chấp nhận nó là một phần quá khứ nhé. Dù có buồn, dù có đau... thì đã có con là hiện tại, là tương lai của mẹ..."
** Khóe mắt thầy ướt nhuốm màu nước mắt của tôi. Màu đen đau đớn, xót xa. Gương mặt này...sao đến tận bây giờ tôi mới nhận ra. Người hàng xóm luôn hiện ra mỗi lần tôi mở cửa sổ. Người chưa bao giờ chào hỏi tôi câu nào. Người đi ngang qua cũng như chưa từng quen biết. Người đưa tôi cánh tay khi tôi bị ai kia chọc té ngã chỏng chơ giữa sân trường. Có lẽ là người đặt gói thuốc cảm trước cửa nhấn chuông rồi biến mất... Người vô hình tồn tại bên cạnh tôi từ lúc sống nơi đất khách quê người.
Có giọt mưa lất phất bay bay.
Tôi từ từ mở mắt. Lại là mơ sao? Tôi đang ở trong phòng, trên chiếc giường êm ái. Hoang mang. Cuốn sổ. Phải rồi, tìm ra cuốn sổ là sẽ rõ ràng thôi.
Tôi chạy lại nơi đó. Đường vẫn còn ướt mèm. Hôm qua chắc vừa có một cơn mưa lớn. Không một chút dấu hiệu nào chứng tỏ đã từng xảy ra tai nạn chết người. Dĩ nhiên cũng chẳng có chút vết tích của cuốn sổ. Không hiểu sao tôi lại có chút thất vọng.
Tôi lang thang dọc bờ sông. Càng lúc thực tế và mộng mị càng khó phân biệt. Tôi bước xuống bậc cầu thang, chạm chân vào mặt nước, sóng gợn lăn tăn, gió thổi lào xào bên tai. Đầu tôi đầy rẫy suy nghĩ hỗn loạn. Rất nhiều giả thiết cần được chứng minh. Không lẽ người đó đúng là người hàng xóm. Thực sự mình cũng không nhớ rõ mặt người hàng xóm đó nữa. Nếu đúng thì sao? Một người thầm lặng bên cạnh mình không thể nào có những hành vi thú tính như vậy. Chỉ có mơ mới không cần logic.
Tiếng chuông điện thoại cắt ngang dòng suy nghĩ của tôi. Là ba:
- Dạ thưa ba.
- Ba muốn nhắc nhở con rằng, dù hai đứa đã đính hôn nhưng không có nghĩa là có thể cùng nhau đi chơi tới 12 giờ khuya vẫn chưa về. Con hiểu ý ba chứ.
Tôi sững người, đã 12 giờ rồi sao? Tôi ấp úng:
- Vâng thưa ba. Con về ngay.
- Tút tút - Tiếng cúp mấy bất thình lình.
Lần đầu tiên ba nổi giận. Không biết nên cảm ơn hay oán hận tên xấu xa kia nữa. Tôi gọi taxi về. Những giọt nước đọng trên cửa kính từ từ chảy xuống, giọt nhỏ kéo giọt to. Những giọt mưa nóng hổi rớt trên tay tôi. Những giọt mưa ấy đến như thế nào, tại sao tôi không thể giải thích. Bến xe đông nghẹt. Tới thành phố rồi. Người người hớn hở về quê ăn Tết, đoàn tụ với gia đình.
Ô! Tôi tròn miệng. Không lẽ nắng chiếu làm tôi hoa mắt? Dụi mắt nào. Vậy là mơ rồi. Cắn tay một cái nào. Đau. Trời ơi, là thật ư. Tôi hạnh phúc chạy lên xe buýt mà không hay biết nó đi đâu.
Xe vắng ngoe. Nhưng tôi vẫn chọn hàng ghế cuối cùng. Hạnh phúc quá. Hạnh phúc là được ngồi từ xa (thực sự là rất gần) ngắm nhìn ánh hoàng hôn qua đôi mắt của ai đó. Ai đó có thể chẳng hề hay biết, chẳng hề nhận ra có ai đó đang nhìn mình. Vậy mà tim tôi vẫn nơm nớp lo sợ. Làm chuyện lén lút hồi hộp thật. Người ấy chẳng ngoảnh mặt lại sau lưng lấy một lần mà lâu lâu tôi cứ vờ nhìn đi chỗ khác.
Dù chưa một lần uống rượu nhưng cảm giác này chắc chắn là đang say. Ôi đôi mắt nhuốm màu hoàng hôn. Đầu tiên là cam rực, sau đó vàng đậm rồi nhạt dần. Cuối cùng là khói tím mộng mơ. Không biết nét tím buồn lãng mạn của hoàng hôn hay của mắt em, chỉ biết nó là một sắc thái thật diệu kỳ. Không buồn thê lương như sắc tím thông thường. Buồn ngọt ngào. Buồn dịu nhẹ. Buồn tự nhiên đến nỗi buồn không hiểu vì sao buồn.
Khoảnh khắc tuyệt đẹp khi những giọt mưa lất phất chạm nhẹ vào ô kính vì sợ làm gián đoạn cảm xúc của ai đó. Khoảnh khắc ai đó vén nhẹ tóc mai, đôi môi hé cười chúm chím.
- Này, cậu kia. Trạm cuối, chuyến cuối rồi. Còn vẽ vời gì nữa.
Anh lơ xe đứng cạnh tôi lúc nào không hay. Cả xe không còn ai. Trời xẩm tối. Tôi gãi đầu, cúi đầu xin lỗi, lật đật cất tác phẩm mới hoàn thành, xấu hổ chạy xuống xe. Bên tai vẫn còn kịp nghe vài lời tám lám của tài xế và lơ xe:
- Thằng nhóc đó ngồi vẽ cô bé kia từ lúc lên xe đấy. Thời nay mà cũng có chàng ngốc si tình à?
- Không. Thời nay là tấn công nhầm còn hơn bỏ sót chứ. Im im ai biết đâu mà lần.
Xe chạy mất. Không biết câu chuyện của họ còn đến đâu. Hây da tự nhiên làm chuyện cho thiên hạ để ý. Tôi đập tay lên trán. Tự ơi là Tự.
Chết thật. Quên mất, đây đâu phải giờ kiểm điểm bản thân. Em đâu rồi? Phải đi hướng nào đây? Gió, hương vị này. Chẳng lẽ có bãi biển nào gần đây? Mũi thính cũng thật có lợi. Đây là lúc phát huy khả năng đánh hơi rồi.
Có dấu chân. Hạnh phúc quá. Dù không phải cùng một thời điểm nhưng nhìn xem dấu chân tôi đang đi cạnh dấu chân em. Tôi có cảm giác chúng tôi đang cùng nhau đi trên m
