
ệt khổ sở, cũng không muốn làm cho hắn nhận thức được yêu thương đã đi xa, cái loại tâm tình này thực bất lực cùng bất an.
Hắn cúi đầu ôn nhu cười cười, ngực có chút lo lắng,“ Ta giống như có thể đoán được một chút suy nghĩ của nàng, nàng có cảm thấy kỳ quái hay không? Nàng sợ ta khổ sở.”
Cô Sương ngậm miệng không nói, không dám mở mắt. Ôn nhu cười như vậy, nàng phải chống cự như thế nào?
“Được, ta đi trước.” Hắn nâng tay vẫy chào, xoay người, chậm rãi biến mất ở phố dài mà ánh trăng chiếu không tới.
Lộ ra một chút cảm giác mất mát, gió đêm thổi tới vài miếng hạnh hoa, nàng xoay người đẩy cửa tiến vào, vừa đóng cánh cửa, chỉ cảm thấy hoa mắt, mấy bóng người chớp nhoáng lại đây, cả người nàng rơi vào bóng đêm.
“Nàng không chịu nói nơi nữ nhân kia trốn sao?”
Trong địa lao u ám tràn ngập mùi máu tươi có bốn mụ già cùng một người nam nhân, bọn họ đều mặc hắc y hắc khố, dùng miếng vải đen che mặt.
“Nữ nhân này miệng rất cứng rắn, không chịu nói.”
“Dùng hình.”
“Nàng ta đã muốn ngất đi rồi, lại dùng hình chỉ sợ không được.”
“Đồ đần độn, thật sự là xương cứng.”
“Ý của chủ tử là?”
“Lại đánh đập tra khảo, nói hay không, đều phải diệt trừ nàng ta.”
“Thuộc hạ biết nên làm như thế nào.” Mụ già hành hình gật gật đầu.
“Chủ tử vốn cũng không quan tâm đến sinh mệnh của nàng, trách thì trách nàng không nên ở Hưng Khánh cung không cho chủ tử mặt mũi như vậy, nàng nghĩ bản thân mình là ai? Nghe đồn một chút, liền dám đối với chủ tử nói năng lỗ mãng, chỉ bằng nàng mà cũng dám đi trên đầu chủ tử giương oai? Hừ.” Nàng không nói ra tin tức của Nhạn nhi là đáng chết.
Hồng y nhiễm máu ở trong góc run lên thấy không hề động tĩnh.
Sau khi vào triều buổi sáng, Doãn Hiển một thân áo bào màu tím như thường lệ đi vào trong Trung thư tỉnh, xử lý công vụ, khi quan phó đưa trà nóng lên, chỉ nghe thấy ngoài cửa có thị vệ lớn tiếng bẩm báo, “Nghi vương đến, chúng quan nghênh đón!”
Thổi những lá non trên chén trà nóng, Doãn Hiển dừng lại một chút.
Lai giả bất thiện* a! (Meott: người đến không mang thiện ý)
Một giây lát sau, Thuần Vu Thiên Hải một thân mặc triều phục quần áo màu tím thêu Kỳ Lân đi tới chính giữa sảnh.
“Các vị đại nhân, làm phiền.” Hắn tựa tiếu phi tiếu* đối với các quan viên đang quỳ lạy vuốt cằm.
*Tựa tiếu phi tiếu: cười như không cười
“Vương gia, nói quá lời.” Doãn Hiển thân thiện nghênh đón, Thuần Vu Thiên Hải nhiều năm đều không ở triều đình, nên hắn rất khó mà đoán được độ thâm sâu của tâm tư vị Nghi Vương mà Hoàng thượng nể trọng này
Bề ngoài tuấn mỹ sạch sẽ, là bản tính nhân từ trung hậu? Hay là tâm cơ sâu không lường được?
“Doãn đại nhân.” Thuần Vu Thiên Hải cười sảng khoái nói, “Hôm nay bổn vương hưng trí muốn đi cùng Doãn đại nhân đến quý phủ một chút, nghe nói hậu viện trong phủ của ngươi, hoa lê nở ra rất đẹp.”
“Vương gia có thể đến quý phủ, là vinh hạnh cho Doãn mỗ rồi, nhưng hôm nay có công vụ quấn thân, thật sự là không tiện.” Lúc này đến quý phủ của hắn ngắm hoa? Chẳng lẽ nói...... Đáy lòng Doãn Hiển khẽ động.
“Có chuyện gì có thể quan trọng bằng chuyện bồi bổn vương ngắm hoa?” Thuần Vu Thiên Hải ý cười chưa đạt đáy mắt, “Đông Lam, Ích Thọ thỉnh Doãn đại nhân di giá.” Đông lam cùng Ích Thọ mặc đồng phục màu tím giống nhau không khỏi phân trần mời Doãn Hiển, đi theo Nghi vương rời đi khỏi Trung thư tỉnh. Đây rõ ràng là bắt cóc, quan viên đang ngồi cùng thị vệ ngoài cửa không người nào dám tiến lên hỏi.
Màu tím, trong triều ngoài các quan viên tam phẩm thì chỉ có hoàng thân quốc thích mới có thể mặc màu sắc này. Nó đại biểu cho địa vị cao nhất, bỏ qua Nghi vương một bên không nói, Đông Lam cùng Ích Thọ là cháu của thái thượng hoàng, là người thân của đương kim hoàng thượng, ai lại dám lên tiếng nghi ngờ đâu?
Ra khỏi Trung thư tỉnh, Thuần Vu Thiên Hải cùng Doãn Hiển ngồi xe ngựa, đi vào Doãn phủ.
“Vương gia, đây là......” Bên ngoài Doãn phủ bị binh lính bao vây xung quanh, Doãn Hiển bỗng nhiên cảm thấy chân mềm nhũn. Đây chính là Trường An, ai có thể lặng yên không một tiếng động mà điều đến nhiều cấm vệ quân vây khốn một phủ đệ của quan lớn như vậy? Thật đáng sợ. Hắn rất xem nhẹ Nghi vương bên ngoài đã nhiều năm này.
Nhưng hối hận đã không còn kịp nữa rồi.
“Doãn đại nhân! Đến quý phủ của ngươi, ngươi thế nào so với khách nhân như ta còn câu nệ hơn?” Bàn tay của Thuần Vu Thiên Hải nắm lấy áo của hắn, kéo hắn vượt qua cửa, thẳng đến đại sảnh.
Doãn Hiển run run, hoàn toàn không nghĩ tới vị Nghi vương tuấn dật nho nhã này lại có khí lực lớn như vậy. Đi vào đại sảnh, lưng hắn đã đầy mồ hôi lạnh, Doãn gia nam nữ già trẻ đều bị người đặt tại bên sườn phía đông của đại sảnh.
“Cha, ô ô.”
“Tướng công, đây là xảy ra chuyện gì?” Người nhà Doãn gia vừa thấy chủ nhà đều kích động đứng lên.
“Đại nhân, mau cứu cứu chúng ta.”
“Vương gia, đây chính là dưới chân thiên tử, người muốn làm như thế nào? Doãn mỗ là Trung Thư lệnh của đương triều, giết ta, người cũng khó trốn khỏi chịu tội.” Nét mặt Doãn Hiển nghiêm túc. Hắn cũng không tin, Nghi vương có thể ở trong Hoà