
ỡ kiên cường cùng sức sống đều tan biến. Kỳ thật của chân của nàng vẫn rất đau, kỳ thật lòng của nàng vì nam nhân này còn đau hơn.
Hốc mắt một trận nóng lên. Đáng chết, nàng lại muốn rơi lệ.
Màn ở ngoài, là tiếng hít thở ấm áp nhẹ nhàng của hắn, trong trí nhớ của hắn đã không còn quá khứ của bọn họ, nhưng hắn vẫn đang chấp nhất ở lại tại chỗ lưu luyến.
Hắn nên đi tìm kiếm tân thê, vì vô tự của Thuần Vu gia mà thêm vài oa nhi.
Nước mắt chảy xuống.
Nếu có một ngày, nàng biến mất, hỏi ai sẽ dường như phát điên tìm kiếm? Nếu nàng không thấy, ai sẽ mỗi ngày vô số lần ở tại chỗ nhìn xung quanh? Nếu nàng lặng yên không một tiếng động chết đi, ai sẽ mỗi ngày ngây ngốc chờ? Nếu nàng bị thương nặng, ai sẽ nửa đêm tỉnh lại muốn nghĩ đến nàng mà khóc không thành tiếng?
Nàng đã có đáp án.
Nàng biết hắn vì nàng mà xâm nhập Doãn phủ, biết hắn vi phạm vào năm điệu thấp tác phong làm việc, biết hắn cực nhọc cả ngày cả đêm ở giường chiếu cố nàng.
Lúc này đây, nàng còn có thể quyết định tuyệt tình rời đi hay sao? Nàng rời đi năm tháng, hắn không buông tha chính mình, nàng tuy rằng tưởng như đã biến mất ở trong óc cũng như trong lòng hắn, nhưng lại vẫn gắt gao khóa hắn lại.
Bọn họ đã từng yêu, là hắn không vứt đi cái lồng giam cầm.
“Đỡ được!” Bàn tay nàng quen thuộc, nắm dính khăn mặt ẩm ướt, xuyên qua màn giường đưa tới trước mặt nàng.
Không có tiếng động nghẹn ngào, nàng chậm rãi tiếp nhận khăn mặt, thiếu chút nữa đụng tới đầu ngón tay thon dài của hắn.
“Dưỡng thương cho tốt, cái gì cũng đừng nghĩ, hỉ phô bên kia, ta sẽ thay nàng chăm sóc thật tốt.” Thuần Vu Thiên Hải ở ngoài màn nói nhỏ.
Cô Sương cũng không biết nên đáp lại như thế nào.
“Lau tốt lắm sao?” Sau một lúc lâu, hắn hỏi lại, toàn bộ động tác đều ôn nhu có lễ mang theo tôn trọng.
“Vâng.” Nàng nhanh tay lau quệt nước mắt trên mặt, lên tiếng trả lời.
Màn bị vén lên, tổ yến rất nhanh được đưa đến bên môi của nàng. Nàng nhìn nhất cử nhất động của hắn, ôn nhu, săn sóc, đáy lòng tràn đầy chua xót cùng dao động.
Nếu tạm thời không đi được, nàng coi như đây là đang hướng về phía trước trộm chút thời gian, rồi nàng sẽ trở về, cho dù muốn giảm tuổi thọ của nàng cũng không quan hệ.
Khi tới cuối mùa hạ, trong viện mẫu đơn, thược dược, lạc anh phủ kín bên hồ rồng. Cô Sương một mình bước chậm đến gần hồ, gió nhẹ nhàng sảng khoái làm bay dây buộc tóc của nàng, nàng nheo mắt lại, ngơ ngác nhìn ánh mặt trời chìm vào trong hồ.
Một ngày lại trôi qua như vậy.
Hôm qua ngự y lại tái khám, nói rằng xương đùi của nàng đều trở lại vị trí cũ không sai biệt cho lắm, chỉ cần nàng không nên đi lại nhiều, qua một thời gian này có thể khôi phục như lúc ban đầu.
Ở trong phòng nhìn ngắm phong cảnh mùa hè, nàng muốn đến bên ngoài đi dạo một chút, nhìn mây, nhìn sao. Vừa mới đi một chút, nàng đã đến ven hồ rồng.
“Nếu nàng ở trong phòng buồn, có thể nói với ta, ta sẽ dẫn nàng ra ngoài đi dạo.” Phía sau có một đạo ấm áp tới gần, tiếp theo lưng của nàng dán vào trong ngực người kia.
Nàng quay đầu lại, liếc mắt nhìn người tới một cái, không hề động, loại hành động vô cùng thân thiết này, hắn làm nàng cảm thấy rất xấu hổ.
“Ta chỉ muốn một mình hưởng gió.” Nàng không có đi ra, mái tóc đen che nửa khuôn mặt phù dung của nàng, càng thêm xinh đẹp.
Những ngón tay thon dài vỗ về sợi tóc đen nhánh, từng đợt từng đợt hương thơm làm hắn hoa mắt choáng váng. Hương thơm tri kỷ quen thuộc làm hắn luyến tiếc.
Bàn tay trắng nõn di đến, không dấu vết đem tóc dài buộc vào, vén lên phía trước, lại tức giận liếc mắt nhìn hắn.
Rõ như ban ngày, hắn không thể tuân theo quy củ được sao?
Chưa từ bỏ ý định, hắn lại dùng ngón tay dài vân vê những sợi tóc đang ở trong không gian lượn lờ
Nàng chu cái miệng nhỏ nhắn, bất mãn nhìn trời, trên bầu trời u lam đã đầy sao đếm không hết.
Đại khái thưởng thức đã đủ, hắn miễn cưỡng mở miệng, “Lần trước nàng ở trong vườn xem kịch, nghe diễn cái gì mà khóc thảm như vậy?”
“Không riêng gì thần khóc thảm, mà ngay cả lão gia gia tám mươi tuổi nghe xong cũng đều khóc đỏ cả mũi.” Nàng sẽ không thừa nhận chính mình phải đi nơi đó để phát tiết.
“A, nghe Liên di nói, hình như là một đôi tình nhân, kiếp trước có thể gần nhau, trăm năm sau đều tự đầu thai, nhà trai đã không nhớ rõ kiếp trước về người yêu, cho nên tái thế làm cho người nữ thống khổ vạn phần.”
“Vương gia, kia chỉ là một vở kịch mà thôi, không cần quá mức cân nhắc.”
“Phải không? Nàng biết không? Ta giống như cũng đã quên hồng nhan kiếp trước, lại giống như nhớ thật sâu rõ nàng.” Hắn cùng nàng là kiếp trước liên quan đến nhau sao? Nếu là hắn, hắn cũng nguyện tiếp tục loại tình cảm cách một đời này.
Rũ mắt xuống, nàng thực bình tĩnh nói: “Mỗi người đều đã uống xong Mạnh bà thang, sẽ không nhớ rõ kiếp trước sẽ yêu ai.”
“Phải không? Nếu Mạnh bà thang hữu dụng, vì sao vài năm nay ta luôn cảm thấy bên cạnh mình thiếu cái gì đó.” Hắn nghiêng đầu nhìn xem khoảng không bên cạnh chính mình.
“Vương gia rất cô đơn, chờ người cưới Vương phi, sẽ có con nối dòng, sẽ không lại thấy thi