hông trả lời được. Nói cũng đúng, đây quả thật là không thể nào nói nổi.
“Chính là, nàng không có dấu vết giãy giụa trên giường a!” Tứ Cửu nghĩ tới cái này.
Mục Thiên Ba lạnh lung liếc nhìn hắn, “Nếu như là cao thủ rat ay, nàng cũng không có cơ hội giãy giụa.”
Tứ Cửu mất mặt sờ sờ cái mũi, bước qua
một bên. Gia bây giờ như nổi bão, hắn hay là nên cẩn thận một chút thì
tốt hơn, để tránh không cẩn thận bị gió quét đến xương cốt cũng không
còn.
A di đà phật, Phật tổ phù hộ!
“Như thế nào An tỷ tỷ đã đi rồi sao?”
Một đạo nhu hòa thanh âm từ ngoài cửa truyền vào, chợt Lý Khinh Châu ăn
mặc chói lọi, chân thành sinh tư đi đến.
Tứ Cửu vụng về liến nhìn chủ tử một cái, lại phát hiện hắn căn bản như đồng dạng nhìn thấy nàng, ánh mắt thẳng
tắp xẹt qua nàng rơi ngoài cửa không biết đến nơi nào.
Lý Khinh Châu âm thầm cắn răng, tận lực đề cao âm lượng, “Tướng quân, An tỷ tỷ đi thật sao?”
“Nàng sẽ không đi.” Hắn lạnh lung trả lời.
Nàng cười cười, “Cái này đã có thể khó nói, An tỷ tỷ là người có phu gia, có lẽ là phu quân của nàng tìm đến, mang nàng đi!”
Mục Thiên Ba tâm mạnh xiết chặt. Nàng có thể hay không thật sự có phu quân rồi? Rốt cuộc là vị hôn phu của nàng
mang nàng đi? Hay là nàng gặp phải nguy hiểm gì không thể biết được?
“Cho nên, tướng quân ngươi cũng đừng có
quá lo lắng, không phải nói hôm nay lên đường đi Hàng Châu sao? Chúng ta khi nào thì sẽ đi?”
Hắn rốt cuộc nhìn về phía nàng, mục
quang sâm lãnh khiến nàng nhịn không được rút lui một bước, lắp bắp mở
miệng, “Tướng quân, ngươi ….”
“Nàng không trở lại, chúng ta đợi ở chỗ này.”
“Vạn nhất vị hôn phu màng nàng tái ngoại, không thể trở lại Trung Nguyên thì sao?”
Hắn con mắt sắc buồn bã, “Ta đây ít nhất biết rõ nàng bình an.”
Oán hận dậm chân, nàng quay đầu bước đi, “Vậy ngươi từ từ mà chờ a.”
Thấy nàng đã đi xa, hắn thấp giọng phân phó thị đồng, “Đi theo nàng.”
Tứ Cửu khẽ giật mình, nhất thời không kịp phản ứng.
“Xem nàng làm gì.” Mục Thiên Ba tâm tình trầm trọng nhìn phương xa. Chỉ mong không phải trong lòng của hắn đoán cái dạng kia.
“Tứ Cửu, theo sau.”
“Nha.” Dường như trong mộng mới tỉnh. Tứ Cửu vội vàng chạy ra ngoài, tìm kím thân ảnh Lý Khinh Châu.
An Nhược Lan cuối cùng phát hiện ở một
căn phòng như vậy thật sự tốt, ít nhất khi trời nóng cũng không cần mở
cửa sổ mà gió cũng trực tiếp lùa vào. Đương nhiên trời mưa cũng không
tránh được có vòi sen tắm tại chỗ.
Nàng nhìn qua nóc nhà bị phá hỏng đến xuất thần, hắc y nhân từ ngoài đi vào nhìn nàng cũng đến xuất thần.
Cô nương này thật sự là một cái người kỳ lạ, bị hắn là một thân sát thủ bắt đi cũng không làm loạn hay sợ hãi
thậm chí có một chút vui đến quên cả trồi đất.
“Nhanh chóng mặc vào.”
An Nhược Lan nhìn đến gói đồ bị quăng vào người, “Cái gì?”
“Quần áo.”
“Ngươi giúp ta mua quần áo?” Nàng ngi ngờ nhìn hắn.
“Thay.”
“Ngươi nói chuyện thực ngắn, không thể nói cho ta tại sao phải thay quần áo hay sao?”
“Tân nương tử tổng yếu mặc hỷ phục.” Hắn trả lời nàng như vậy.
Nàng trợn tròn mắt, nhịn không được
ngoáy ngoáy hai lỗ tai. Nàng không có nghe lầm chớ? “Ngươi muốn kết hôn
với ta?” Việc lạ mỗi năm đều có, năm nay giống như đặc biệt nhiều.
Hắc y nhân lập tức ho lên, xem ra giống như bị nước miếng của mình làm cho sặc.
Nàng đáy mắt hiện lên một vòng giảo
hoạt, nhẹ thở dài, có chút phàn nàn nói, “Ta biết rõ lớn lên đẹp như vậy là một sai lầm, để người khác bức hôn.”
Hắc y nhân hắng giọng, “Cô nương hiểu lầm, không phải tại hạ muốn cùng cô nương kết hôn.”
Kinh ngạc mở to mắt, nàng có chút nhíu
mày, cố ý dùng một loại ngữ khí tự kỷ thương hại nói ra: “Chẳng lẽ danh
tươi đẹp của ta lan xa, đã không ít người biết?”
Hắn chỉ có thể không nói gì nhìn nàng.
“Chẳng lẽ đẹp cũng là một loại sai…” Diễn trò đến cao hứng, nàng đơn giản ngâm nga nâng ca.
Tuy nàng hát cực kỳ động thính, nhưng là hắc y nhân cũng không quên mục đích chính, “Nhanh thay quần áo, đừng làm chậm trễ.”
Nàng một bên hát một bên liếc xéo hắn, trong lỗ mũi hừ một tiếng.
“Có ý gì?”
“Ta biết rõ ngươi nghĩ đến sắc đẹp của ta, nhưng là như vậy hiển nhiên, có phải là trực tiếp bả ta đương chết người đi được?”
Hắc y nhân giương bộ mặt đầy nghi hoặc nhìn nàng tỏ vẻ không hiểu.
Vì vậy nàng phi thường có lòng tốt giải
thích cho hắn nghe, “Ngươi muốn ta thay quần áo vậy tại sao không đi ra? Có phải khôn cùng xuân sắc rất hấp dẫn ánh mắt của ngươi?”
Hắn vừa nghe lập tức rời khỏi phòng, đứng quay lưng về phía cửa.
Cầm quần áo theo trong bao quần áo lấy ra, run mở, nàng phi thường hài lòng gật đầu, “Cái này hỷ phục rất đẹp a!”
“Nhanh lên.”
“Biết rồi, không cho phép nhìn lén a!”
Nghĩ nghĩ, nàng trực tiếp cầm quần áo mặc đến trên người. Dù sao nàng áo ngoài cũng không có mặc bị người ta bắt thẳng sao.
Đương hắc y nhân chứng kiến nàng mặc hỷ
phục thì ánh mắt có một chút ngốc trệ, hắn không phải không thừa nhận
màu đỏ rất thích hợp với nàng, Hồng y càng làm lộ làn da trắng như ngọc, hai con ngươi nhìn quanh lúc đó trông phong tình vô hạn, hình như có
toan tính nếu không toan tính vứt đi một đạo mị nhãn
