
tâm hỏa phút chốc nổi lên.
“Ta phải thay quan phục.”
“Quan phục đã cho người mang tới cho thiếu gia.”
“Ta đây ở chỗ này thay.” Hắn tiếp nhận
quan phục từ Triệu Thành, xoay người quay vào trong, thuận tay đem một
người đang dùng mỹ mâu giết hắn kéo vào trong gian phòng.
“Ngươi phải chết a, làm như vậy rốt cuộc có gì tốt?” Vừa vào cửa, nàng gầm nhẹ lên.
Hắn ngiêm thần sắc, “Ta có nói qua với
ngươi, Hoàng thượng vẫn muốn đem ta ra truy cứu, cho nên nếu như có thể khiến cho hắn thỏa mãn, việc này tất có thể cứu vãn, nếu không hoàng
mệnh hạ xuống, hết cách xoay chuyển.”
“Như vậy ngươi thực thảm rồi?” Xấu hổ
chính là nàng được không, không hiểu được phải đem bộ dáng nào ra ngoài
đối mặt với thế nhân đây a!
“Đúng vậy, chuyện này sẽ bị Hoàng thượng đem ra giễu cợt hành vi không đứng đắn.”
“Thực sự mà nói, không phải là ngươi tham luyến khuê phòng, không làm việc đàng hoàng sao?” Nàng hừ nhẹ mà nói.
Hắn mỉm cười, để sát tai vào bên má nàng, thân mật nói nhỏ: “Ngươi muốn nói như vậy cũng đúng a!”
Nam nhân này thế nào da mặt ngày càng
dày? An Nhược Lan trực giác được bên mặt bị hắn thôi hơi nhè nhẹ, trên
mặt lửa nóng một mảnh, mà hắn gần đây lại đối với nàng thường xuyên như
vậy, làm cho nàng sầu não củng không phải, không sầu não cũng không
phải.
Trong lúc đó, nàng đang hoài niệm cái nam nhân mỗi lần gặp đều thủ lễ trước kia.
Nàng chính là nhớ lại từ trước, đột
nhiên cảm giác trên môi nóng lên, đồng tử không khỏi phóng to, gương mặt anh tuấn của Mục Thiên Ba ánh vào trong mắt. Hắn lại vào lúc đó hôn
nàng, thật sự là hảo có đảm lược sắc a! Phía trước đại sảnh chính là có
người chờ truyền thánh chỉ đâu rồi, hắn lại ở đây rãnh rỗi làm chuyện
này!
Hôn cũng thật là sâu, dần dần trở nên có chút tuyệt hảo, hô hấp của hai người cũng ồ ồ.
An Nhược Lan lấy lại được một tia lý
trí, mất sức của chín trâu hai hổ mới đem, tên lang sói này đẩy ra được, hồng hộc nhìn xem hắn, “Ngươi phải đi nhận thánh chỉ.”
Hai gò má ửng đỏ, thần sắc tuyệt đẹp của người hắn yêu gần ngay trước mắt, vậy cái thánh chỉ cũng đang ở đại
sảnh chờ hắn, thật sự là không làm gì được.
“Còn không thay quần áo?” Nàng trừng hắn. Nam nhân này thật sự là…
“Ngươi giúp ta thay.”
“Nhanh lên, tranh thủ thời gian đi nhận
thánh chỉ a!” Ánh mắt của hắn tràn đầy ham muốn trần trụi, làm cho nàng
theo ngón chân đến chân tóc một luồng hơi nóng phả ra.
Hắn thở dài một tiếng, “Ngươi rốt cuộc còn muốn tra tấn ta tới khi nào a?”
Nàng trừng hắn, dùng sức. Nàng tra tấn
hắn? Là hắn tra tấn nàng a! Chỉ cần hai người một chỗ là dùng loại ánh
mắt như muốn lột sạch quần áo nhìn chằm chằm vào nàng, làm cho tim nàng
không ngừng tăng nhịp, chỉ sợ hắn nhịn không được trong phút chốc hóa
thành lang sói áp đảo chính mình.
Hắn bằng tốc độ nhanh nhất thay quan phục, cơ hồ là vội vàng đẩy cửa đi ra ngoài.
Anh Nhược Lan cố nén cười. Nàng hiểu được, thật sự hiểu được, hắn sợ chính mình cầm giữ không được.
Ha, thật sự là quá buồn cười. Khi hắn
bước đi chưa được trăm bước, nàng nhịn không được cười to, thánh chỉ đến thời điểm thật dung lúc a!
Ba ngày có phải là quá lâu hay không?
An Nhược Lan nâng má ngồi trên hành lang gấp khúc, kinh ngạc nhìn đến ao hồ trong hoa viên, hoa sen đón gió chập chờn. Nàng một người trong phủ tướng quân chờ đợi ba ngày, Mục Thiên Ba ba ngày trước tiếp thánh chỉ cùng công công tiến cung, đến giờ vẫn chưa về.
Tưởng niệm nguyên lai là một loại giày
vò tâm trí, chưa từng biết đến tương tư khổ đến như vậy, nếm được chờ
đợi mệt mỏi, chi bằng lúc trước không phân ly.
Nhàn nhạt ưu sầu tại lúc này đang bao
quanh nàng, từ xa nhìn lại, tựa như một bức tranh hoa cùng mỹ nhân lộ ra hương vị đau thương nhẹ nhàng, hoa làm tôn lên mỹ nhân, hay là mỹ nhân
đang thưởng hoa rất đẹp, hay là hoa cùng người gắn bó tương xứng, thiếu
bên nào cũng không thể thành một bức họa trục tuyệt hảo.
Cảnh đẹp như vậy, người đẹp như vậy, cho dù thân là một thái giám cũng nhịn không được tâm cùng thần trí đều lay động. Hắn trong lúc đó lý giải được Mục Thiên Ba mấy ngày nay tâm tình
bực bội cùng bất an, nếu như trong nhà hắn cũng có một vị nữ tử như tiên nhân đang chờ đợi mình, cũng sẽ đứng ngồi không yên.
“Ngươi chính là An Nhược Lan?”
Đột nhiên xuất hiện thanh âm làm cho An Nhược Lan đang ngẩng người hoàn hồn lại. Là một vị công công!
“Ngài là?”
Công công mỉm cười. Đối mặt như thế,
cảnh đẹo ý vui tuyệt đại giai nhân, mặc cho ai biểu tình sung sướng cũng không thể kìm chế, “Ta là Lý công công, nội thần trong cung hầu hạ
Thánh thượng, dâng tặng thánh dụ, thỉnh cô nương theo ta hồi cung một
chuyến.”
Hoàng thượng hạ chỉ, nàng cái này là ột dân chúng bình dân cũng không có quyền lơi lên tiếng sao?
“Có thể thỉnh công công người đợi một chút được không, dân nữ thay đổi y phục.”
“Hảo.” Tuy nghi hoặc, nhưng Lý công công cũng đáp ứng rồi. Chỉ là hắn xem qua thấy trang phục hiện tại của nàng
cũng rất tốt, một thân hồng thường diễm lệ, đứng cạnh hồ mang màu nước
xanh ngọc bích, cùng sắc sen trong hồ tôn lên, vô tình tạo nên khung
cảnh như chốn tiên