
“Không dám dối Thái hậu,” tay của nàng
tận lực kéo lắc lắc dưới vạt áo, “Ban ngày đi đường tất nhiên là cùng
một đường đồng hành, ban đêm đi ngủ…. Đi ngủ sau, tướng quân….. Tướng
quân sẽ vụng trộm lẻn vào phòng dân nữ, cho đến trời sáng…” Cảm giác
mình bôi nhọ chính mình thật đáng buồn.
“Đây là giải thích, Mục khanh gia cùng
quận chúa tuyệt đối là không có cơ hội phát sinh chuyện gì.” Thái hậu
trầm ngâm. “Chính là, thân cũng là nữ tử danh giá, Châu nhi cũng không
có thể nói dối…”
Đúng nha, đây là điểm mấu chốt, thời đại này nữ tử coi trọng danh tiết như mạng sống, Lý Khinh Châu xuất chiêu
này, tìm đường sống trong cõi chết, xác thực rất hữu dụng.
“Nếu như đúng như lời ngươi nói, Mục
khanh gia cùng Châu nhi không có vấn đề gì, vậy ngươi cùng Châu nhi tại
sao lại có tranh chấp, thậm chí đến tình trạng phải động dao..?” Thái
hậu mục quang sáng ngời nhắc lại chuyện lúc trước, “Ngẩng đầu, nhìn ai
gia trả lời.”
An Nhược Lan mặt lộ vẻ e sợ toan tính,
mắt ngập nước, phảng phất đầy bụng ủy khuất không có chỗ có thể nói ra,
khẽ cắn môi dưới, chần chờ, “Bẩm Thái hậu, đúng vậy, bởi vì quận chúa
tức giận dân nữ độc chiếm yêu thương từ tướng quân, nhất thời….. Nhất
thời bị lòng đố kị mê muội….. Muốn khắc dao lên mặt dân nữ, nên mới có
tranh chấp.”
Nghe được câu trả lời của nàng, Mục Thiên Ba giật mình. Nguyên lai sự tình ngày đó quả không sai.
“Không phải, Thái hậu, nàng biết rõ
Tướng quân có quan hệ với ta, sợ bằng chính tư cách cùng địa vị của mình không thể nào cùng tranh đoạt lại chất nữ, lúc này mới nổi lên sát
tâm.” Lý Khinh Châu lập tức lên tiếng tiếp câu chuyện, cho thấy lập
trường của mình.
Song phương bên nào cũng cho là mình
đúng, hết lần này tới lần khác người người có lý có cứ, điều này làm cho Thái hậu nhất thời khó xử. Đang mang danh tiết nữ tử, mà hai đương sự
đều một mực chắc chắn cùng một người nam nhân có quan hệ, cái này…..
“ Việc đã đến nước này, duy chỉ có thỉnh bà đỡ.” Thái hậu đưa ra quyết định.
“Không cần như vậy!” Hai cô nương đồng thời lên tiếng phản đối.
“Chỉ cần kiểm tra hai ngươi có còn hay không tấm thân xử nữ thì việc này mới có thể giải quyết tốt được.” Thái hậu giải thích.
“Bẩm Thái hậu, làm ra chuyện tình không
biết xấu hổ như vậy, dân nữ đã cảm thấy hối tiếc lắm rồi, nếu như để cho bà đỡ kiểm tra thực hư, dân nữ tình nguyện lấy cái chết chứng minh.”
Nói đùa gì vậy, nàng hiển nhiên là tấm thân xử nữ, tuyệt đối không thể
kiểm tra.
“Thái hậu, chất nữ cũng không cần, như vậy thái thái…. Rất khó khăn vi chuyện.”
Ngươi cũng biết thẹn thùng? An Nhược Lan âm thầm mắng. Sự tình tới nông nỗi này còn không phải do ngươi gây ra.
“Thái hậu, thần có biện pháp chứng minh.” Mục Thiên Ba đứng dậy.
“A?” Thái hậu kinh ngạc nhìn hắn.
“Thần từ nhỏ đến nay có bệnh không tiện nói ra, cho đến hôm nay không thể không tự vạch trần.”
Ngươi rốt cục cũng chịu xuất đầu, nam
nhân đáng chết! An Nhược Lan âm thầm cọ xát răng, tưởng tượng đem người
nào đó băm thành trăm vạn mảnh.
“Bệnh không tiện nói ra?” Hoàng thượng thần sắc lập tức kích động.
An Nhược Lan trong lòng lập tức thở dài. Xem ra vị Hoàng thượng tuổi trẻ này xác thực rất thích xem Mục Thiên Ba gặp chuyện.
“Thần nguyên lai từ nhỏ liền không thể
cùng nữ tử thân cận, chỉ cần đến gần ba thước, toàn thân sẽ sưng vù cùng nổi điểm hồng đỏ, cho nên thần mới một mực không muốn bàn chuyện cưới
gả.”
“Nguyên lai vì lí do như vậy ngươi mới
chạy đến nơi biên quan thanh tĩnh nha.” Hoàng thượng bừng tỉnh đại ngộ.
Khó trách hắn bằng hữu này của hắn, suốt từ trước giờ không sợ trời
không sợ đất, nhắc tới tứ hôn lại chuồn mất.
“Phải.”
“Vậy không đúng, không thể cùng nữ tử
thân cận, vậy hai nữ nhân này như thế nào cùng ngươi có quan hệ?” Ngay
sau đó Hoàng thượng đưa ra nghi vấn.
Mục Thiên Ba nhìn người đang quỳ, chuyển hướng sang Hoàng thượng nói, “Nhưng là từ khi gặp Lan nhi, thần liền
biết bệnh không tiện nói ra của mình đúng là ý trời.”
“Ý trời?” Hoàng thượng trừng mắt nhìn hắn.
“Đúng vậy hoàng thượng, thần cùng lúc
gặp Lan nhi mới phát hiện mình có thể cùng nữ tử thân cận, bất quá, lại
cũng chỉ có một mình nàng là được thôi.”
“Không thể nào!”
“Sự thật là thế.”
“Chứng minh cho trẫm xem!” Hoàng thượng hào hứng rất cao.
Thái hậu cũng bị hắn khiêu lên hứng thú, ánh mắt mọi người đều rơi vào trên người đương triều tuổi trẻ anh tuấn
tài cao Mục đại Tướng quân.
Mà bọn họ tiêu điểm lại chuyển đến bên
người An Nhược Lan khi hắn đi đến bên người nàng, thân thủ cầm lấy tay,
lại một tay cầm nâng ống tay áo của mình lên, lộ ra cánh tay rắn chắc
bóng loáng.
“Thần cùng Lan nhi thân cận chắc chắn là không có vấn đề gì.”
“Châu nhi, tới phiên ngươi.” Hoàng thượng dị thường tích cực. (Tiêu nhi: Hoàng đế ca ca, tò mò thật sự không tốt a!!!! ^o^)
Lý Khinh Châu thần sắc có chút bối rối. Nàng thật sự không biết hắn có bệnh này.
Mục Thiên Ba buông tay An Nhược Lan ra,
đi đến bên cạnh Lý Khinh Châu, có chút không kiên nhẫn nắm cổ tay của
nàng, sự việc kinh người lập tức hiện ra trước mặt mọi người.
Chỉ thấy nguyên cá