ngây người nhìn chằm chằm vào hành vi của ta, sau một lúc lâu nới lúng túng nói.
Ta vội vàng tranh nói trước: “Thiếp thân ở dinh thự cách đây một dặm, hai hôm trước phụng lệnh cha mẹ đi chợ mua gạo, đi qua nơi đây, nghe được tiếng đọc sách du dương của tiên sinh rất dễ nghe, cho đến hôm nay vẫn khó có thể quên, cho nên tối nay bất chấp mưa gió tới, vạn mong tiên sinh rủ lòng thương.” Mà sao ấy hồ nữ quái đản trong tiểu thuyết đều đều dùng cái này để làm lời dạo đầu nhỉ?
“Điều này …” Thư sinh ngốc kia lại trợn tròn mắt.
Thế nào, hắn không phải đang chờ có mỹ nhân đạp nguyệt mà đến sao? Hiện tại tuy rằng không trăng, nhưng có mưa thì cũng giống vậy thôi.
“Tiên sinh đang đọc Kinh Thi?” Tay ta ướt sũng cầm quyển sách ố vàng trên bàn lên, làm bộ lật đọc, lại khẽ nâng trán, nhẹ nhàng dùng một đôi mắt cáo ngắm nhìn hắn.
“Dinh thự cách đây một dặm, chính là một gò đất hoang, cũng không thấy có phòng xá gì cả. Tiểu thư nàng…” Thư sinh ngốc bỗng nhiên không ngu ngốc, một đôi mắt nhỏ dài sáng ngời nhìn thẳng ta.
“Ta …” Ta lập tức cứng họng, chột dạ cúi đầu. Chết thật, nhanh vậy đã lộ sơ hở rồi.
“Chẳng lẽ … tiểu thư là hồ tiên biến thành?” Hắn được một bước lấn tới, lập tức đem cả nhà ta nói toạc ra.
Xong rồi, xong rồi, giờ mới nói hai câu, ta liền ở thế hạ phong.
“Lúc này đúng dịp thi hương, nơi đây thư sinh vào kinh thi không biết có bao nhiêu, tiểu thư vì sao đơn độc đội mưa theo ta?”
Chỉ vì là ngươi chiếm chỗ ở của hồ ly ta đây!
Nhưng lời nói thật này sao có thể nói ra miệng?
“Cái này… Đây là duyên phận kiếp trước tu được, ta không thể tự chủ được ….” Ta nghĩ một lát mới ra đáp án.
“Nếu đã là duyên kiếp trước, vậy dấu hiệu đâu? Kiếp trước nàng là ngươi phương nào, ta là người ở đâu? Năm nào tháng nào kết duyện, ở đâu? Vì sao mà kết? Ngoài ra sao nàng biết rõ thế?” Hắn ép sát từng bước, đâu còn có một chút ngốc nào? Ngược lại thì ta, bị hắn liên tiếp hỏi mấy câu đến mức quẫn bách không chịu nổi.
“Tiên sinh trăm ngàn ngày không ngồi ở đây, nhưng lúc này lại ngồi đây, thiếp thân gặp trăm ngàn người mà không vui vẻ, thế nhưng lúc này lại ái mộ người. Đây không phải duyên kiếp trước, vậy thế nào mới là duyên kiếp trước chứ?”
“Nếu thật là duyên kiếp trước, ta thấy là tâm trạng lúc này của tiểu thư là rung động, nhưng bây giờ tâm ta lại hờ hững bất động. Ở đâu ra duyên kiếp trước, rõ ràng là vô duyên.”
“Ngươi …”
Hay cho một tên thư sinh đầu gỗ! Giờ phút này hắn thật sự có dung mạo như Phan An, có tài như Tử Kiến đi nữa ta cũng không chút rung động!
Giận đến ngứa răng, lại cảm thấy ấm ức vô hạn hiện trong lòng, nhịn không được mà khóc lớn, nổi giận mắng: “Cái tên thư sinh ngốc nhà ngươi này, thật không thức thời! Đã nhanh mồm nhanh miệng, sao không lên triều đình đi biện luận, lại ở đây ức hiếp nữ tử yếu đuối như ta đây! Có đọc mấy thiên thi thư lễ nghĩa liền tự nghĩ mình siêu phàm, nếu người thật sự thanh cao đến vậy, tâm vô tạp niệm, mới vừa rồi lại đi đọc mấy dâm từ ướt át gì thế?”
Thư sinh ngốc lập tức đỏ bừng mặt: “Thơ ba trăm bài, tư duy vô tà, sao có thể nói là dâm từ ướt át?”
“Hừ, cái gì ‘Giáo nhân lão hề. Thư yếu kiều hề’, thư sinh, ngươi dám nói vừa rồi ngươi không phải làm trái giáo hóa của thánh nhân có ý muốn không an phận?” Ta vệnh váo tự đắc, hồ tính lộ ra.
Thư sinh ngốc quả nhiên đuối lý cứng họng, ngập ngừng nói không lên lời.
Vì thế mà ta cười to: “Ta là một nữ nhi, cho dù là hồ ly, cũng không yêu thích người cổ hủ cương trực như ngươi!” Sau đó làm một trận gió lạnh, ánh nến bỗng nhiên tắt ngụp, trong bóng đêm chỉ nghe tên thư sinh kia kêu một tiếng: “Chậm đã!” Một bàn tay không biết duỗi ta từ đâu, xuyên qua ống tay áo nắm cổ tay ta, da thịt tiếp xúc, nhiệt độ cơ thể truyền qua, thư sinh phát hiện thì cuống quýt rụt tay về. Đợi hắn thắp lại nến, trong phòng đã không thấy bóng hồ ly đâu nữa.
_________
[1'>Tẫn kê ti thần: nói về chuyện “Gà mái báo tin sáng mai, một chuyện được coi là điềm gở"
[2'>Kê huyết: tên loại rượu trong truyện. Có thể hiểu là rượu được ủ bằng hoa quế và máu gà (bởi vì là hồ mà)
[3'>Hồ cư: nơi của hồ ly sống, (hang cáo), vì nữ chính là hồ ly nên gọi là hồ cư – người thì là nhân cư.
[4'><<Đạo Đức Kinh>> Chương thứ hai mươi – Dị Tục (異 俗)
Hán văn:
絕 學 無 憂. 唯 之 與 阿, 相 去 幾 何. 善 之 與 惡, 相 去 若 何. 人 之 所 畏, 不 可 不 畏. 荒 兮 其 未 央 哉. 眾 人 熙 熙, 如 享 太 牢, 如 登 春 台. 我