Bà Xã Anh Vô Cùng Cưng Chiều Em

Bà Xã Anh Vô Cùng Cưng Chiều Em

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323870

Bình chọn: 7.5.00/10/387 lượt.

nhẹ ở hai bả vai cho cô, động tác rất dịu dàng. Từ lúc sinh thời đây là lần đầu tiên Âu Dương Thụy xoa bóp cho người khác, cũng chỉ có vợ mình anh mới nguyện ý làm điều này.

“Thật thoải mái, ông xã anh rất chuyên nghiệp nha. Nếu như không phải anh có công ty thì chúng ta có thể mở phòng mát-xa rồi.”

Hạ Tịch Nguyệt vui vẻ nói.

“Vợ à anh xoa bóp cho em sau này đến lượt em phải xoa bóp cho anh.”

“Được, không thành vấn đề.”

Một lát sau Hạ Tịch Nguyệt xoay người lại xoa bóp cho anh.

“Anh không xoay người qua chỗ khác sao?”

“Không cần, anh ngồi như thế này là được.”

“Vậy cũng được.”

Hạ Tịch Nguyệt dựa gần đưa tay đến bả vai anh, Âu Dương Thụy chỉ mãi cúi đầu nhìn trước ngực mềm mại của cô, động tác của cô làm anh run rẩy.

Bắp thịt trên ngực không ngừng ma sát, Âu Dương Thụy nhịn không được nắm tay cô.

"A ——."

Hạ Tịch Nguyệt bị động tác bất ngờ của Âu Dương Thụy không khỏi sợ hết hồn hét to một tiếng.

“Vợ này anh lại không nhịn được rồi.”

Âu Dương Thụy nhìn Hạ Tịch Nguyệt cầu khẩn.

"Cái gì?"

Hạ Tịch Nguyệt trợn to mắt kinh ngạc mà nói.

Âu Dương Thụy cũng không có chờ Hạ Tịch Nguyệt trả lời, liền trực tiếp ôm Hạ Tịch Nguyệt đặt lên trên đùi của mình.

"A ——."

"Vợ yêu.”

“Anh nhẹ một chút, nhẹ một chút, nước vào.”

Chỉ nghe chỗ hai người giao hợp có tiếng nước chảy ‘phù phù’.

“Không trách được bao lấy anh chặt như vậy.”

Âu Dương Thụy hôn lên đôi môi nhỏ nhắn kia, cùng cô ở chung một chỗ viết nên chương nhạc đẹp nhất trên đời.

Âu Dương Thụy ôm cả người cô từ trong bồn tắm đi ra, đặt lên giường sau đó đắp chăn sợ cô bị cảm lạnh. Tiếp sau anh thay quần áo sạch sẽ tiếp tục ra ngoài làm việc.

Hạ Tịch Nguyệt tỉnh lại thì trời đã tối, nhất thời cô không rõ mình đang ở nơi nào. Suy nghĩ hồi lâu mới biết mình đang ở phòng nghỉ của tổng giám đốc.

Vén chăn lên chuẩn bị xuống giường nhặt quần áo rơi vãi trên mặt đất, cô phát hiện quần áo đều bị nhăn nhúm hết nên đành bước đến mở của tủ quần áo. Hạ Tịch Nguyệt giật mình nhìn cảnh tượng trước mắt.

Tủ quần áo treo nhiều quần áo của đàn ông nay lại đổi thành quần áo mùa hè của phụ nữ, phía dưới còn có đồ lót nữa. Trong nháy mắt Hạ Tịch Nguyệt chảy nước mắt tại sao nơi này lại có quần áo phụ nữ, chẳng lẽ có người phụ nữ nào qua đêm ở đây.

Nghĩ đến đây Hạ Tịch Nguyệt rơi nước mắt đau long. Người phụ nữ thông minh một chút vừa gặp tình yêu thì trở nên ngốc ngếch. Âu Dương Thụy đã nói phòng này vì cô mà sửa lại, quần áo bên trong dĩ nhiên vì cô mà chuẩn bị.

Hạ Tịch Nguyệt nào có suy nghĩ được nhiều như vậy, thấy quần áo đó liền tức giận nên quên hết. Hạ Tịch Nguyệt chảy nước mắt đóng cửa tủ quần áo, ngồi xuống nhặt quần áo dơ của mình lên, cô dù chết cũng không mặc quần áo của người phụ nữ khác.

Hạ Tịch Nguyệt mặc xong liền đẩy mạnh cửa phòng nghỉ đi ra ngoài. Âu Dương Thụy đang phê chuẩn văn kiện nghe thấy tiếng mở cửa lập tức ngẩng đầu buông tài liệu trong tay xuống, cười nói:

“Tỉnh rồi, đói bụng không?”

"Hừ ~."

Hạ Tịch Nguyệt không thèm trả lời câu hỏi của anh, nước mắt không nhịn được rơi xuống. Âu Dương Thụy thấy cô không để ý tới mình, liền đứng dậy đi tới bên cạnh nhìn thấy nước mắt của cô. Trong nhất thời anh có chút luống cuống, vội hỏi:

“Sao vậy vợ yêu? Ai chọc giận em?”

Hạ Tịch Nguyệt càng thêm uất ức không nói được lời nào, khóc lớn:

“Chính anh, chính là anh chọc giận em, anh là đồ lừa gạt! Em ngây thơ mới tin lời anh nói.”

Âu Dương Thụy nghe được lời nói Hạ Tịch Nguyệt lập tức đem Hạ Tịch Nguyệt ôm vào trong ngực, không rõ chân tướng hỏi:

“Tại sao là anh, anh chọc giận gì em?”

Hạ Tịch Nguyệt giãy giụa trong ngực anh nhưng bị ôm chặt cô không thoát ra ngoài được.

"Hừ ~, chính anh làm chuyện gì chẳng lẽ anh không biết sao?”

Hạ Tịch Nguyệt không ngẩng đầu nhìn anh lấy một cái. Anh nâng mặt cô lên nghiêm túc nhìn chằm chằm, không giải thích được oan uổng anh cũng tức tối:

“Em nói rõ anh đã làm những gì?”

"Hừ ~, em không muốn nói, anh buông tay em muốn về nhà."

“Không nói rõ ràng hôm nay đừng mong về nhà.”

“Anh khi dễ em, anh chỉ biết khi dễ em.”

Âu Dương Thụy lạnh lùng ra lệnh càng làm Hạ Tịch Nguyệt tức giận thêm, rõ ràng là lỗi của anh nhưng anh còn lớn tiếng với cô. Hạ Tịch Nguyệt khóc rống lên, Âu Dương Thụy thật sự bị hù dọa, nhanh chóng dụ dỗ cô:;

“Vợ à, anh nào dám khi dễ em, anh yêu em còn không kịp nữa đó.”

Hạ Tịch Nguyệt tiếp tục khóc không để ý lời anh nói. Lúc này Âu Dương Thụy nhìn thấy cô mặc quần áo cũ, anh hỏi:

“Vợ này sao em còn mặc quần áo buổi chiều, quần áo này đã bẩn mặc không thoải mái, tại sao không mặc quần áo mới trong tủ quần áo.”

“Em mới không thèm mặc quần áo của người phụ nữ khác.”

Nghe được lời nói Âu Dương Thụy, Hạ Tịch Nguyệt tức giận rống to.

"Cái gì?"

Âu Dương Thụy thật đúng là trong lúc nhất thời như hòa thượng Trương Nhị không hiểu gì. Nghĩ một lát mới phản ứng được, thì ra cô gái này căn bản không biết quần áo trong tủ là chuẩn bị cho cô, còn tưởng mình chuẩn bị cho người khác, tự mình ăn dấm chua của mình. Âu Dương Thụy chợt cười ra tiếng:

"Ha ha ha a ~."

Hạ Tịch Nguyệt đang đau lòng khó


Lamborghini Huracán LP 610-4 t