
từng đau như thế, Âu Dương Thụy lúc này mới buông lỏng ** của mình, làm chuyện rung động nhất trên đời.
Ở thời điểm lần thứ ba, Hạ Tịch Nguyệt rốt cuộc không nhịn được tức giận hỏi:
“Anh không phải là Gay sao?”
Âu Dương Thụy vừa phấn đấu vừa cười trả lời:
“Anh cho tới bây giờ chưa từng thừa nhận.”
“Nhưng anh không có phủ nhận mà, nếu như anh không phải là Gay thì cái hình kia là sao hả?”
Hạ Tịch Nguyệt tức giận chất vấn.
“A, em muốn nói những hình kia sao, đó là anh photoshop mà ra, kĩ thuật tin học của chồng em không tệ phải không nào? Có thể lấy giả làm thật rồi, ha ha.”
Âu Dương Thụy vui mừng nói.
"Âu Dương Thụy, cái đồ lừa đảo này!."
Hạ Tịch Nguyệt tức giận hô.
"Gọi anh, ông xã.”
“Không muốn, đồ lừa gạt!”
“Ngoan, gọi ông xã, anh thích nghe em gọi anh là ông xã.”
"Không...không nên, không muốn."
Hạ Tịch Nguyệt không muốn gọi anh là ông xã, Âu Dương Thụy hung hăng đụng cô, Hạ Tịch Nguyệt quát to:
“Khốn kiếp, anh nhẹ một chút!”
“Có gọi ông xã không hả?”
Âu Dương Thụy uy hiếp.
“Ông, ông, ông xã.”
Dù sao cũng là lần đầu tiên, Hạ Tịch Nguyệt gọi có chút không quen miệng.
“Gọi thêm lần nữa cho anh!”
“Ông xã.”
Một lát sau,
“Cái tên lường gạt này, anh nói nếu gọi ‘ông xã’ thì sẽ thả em ra mà.”
“Anh có nói thả em đâu, anh chỉ đồng ý là sẽ nhẹ một chút cơ mà.”
Âu Dương Thụy lại nói lời phúc hắc.
“Đồ lừa gạt!”
Lúc này thể lực của Hạ Tịch Nguyệt bị tiêu hao, cô hôn mê rồi.
Khi tỉnh lại, Âu Dương Thụy vẫn còn đang ở trên người cô, Hạ Tịch Nguyệt lại kêu gào:
“Xin anh đó thả em đi mà, em muốn ngủ, em buồn ngủ quá!”
“Không sao, em ngủ việc của em, anh làm chuyện của anh, hai đứa mình không làm trễ nãi nhau.”
“Cái rắm nha, anh ở đây sao em có thể ngủ được chứ?”
“Vậy thì làm xong lần này anh để cho em ngủ.”
“Lần trước anh cũng nói như vậy, anh mau đi xuống cho em.”
“Không được đâu….bà xã, thời điểm then chốt như thế này, em bắt anh dừng lại, không phải cố ý muốn hành hạ anh sao?”
Nghe Âu Dương Thụy trả lời, Hạ Tịch Nguyệt là lần thứ bao nhiêu lại hôn mê nữa rồi, Hạ Tịch Nguyệt trước khi bất tỉnh chỉ nghĩ được duy nhất một điều:
‘Ngàn vạn lần không được để một con sói đói quá lâu, nếu không người bị thương sẽ là mình, không thể chịu được.’
Âu Dương Thụy không phụ kì vọng, một đêm bảy lần, trời gần sáng mới thả Hạ Tịch Nguyệt ra. Buổi sáng, Âu Dương Thụy nhìn dáng vẻ ngủ say của Hạ Tịch Nguyệt không khỏi cười cười, xem ra tối hôm qua anh làm cô mệt chết rồi, ai bảo tư vị của cô tốt đẹp như vậy, làm cho anh không muốn ngừng lại, mới không để ý lần đầu tiên của cô mà muốn cô bao nhiêu lần.
Trong đầu lại nghĩ đến tối hôm qua ôm cô đi tắm, liền đem thứ chứng minh lần đầu của cô thu dọn, anh biết là lần đầu tiên của bảo bối nhà anh nên hỏa hảo trân trọng, khóe miệng nâng lên nụ cười, bảo bối nhà anh rốt cuộc cũng đã hoàn toàn thuộc về anh rồi. Đứng dậy nhẹ nhàng xuống giường, đắp mền kín cho cô, anh nghĩ còn một số việc cần đi xử lí, sau đó nhẹ nhàng đi ra khỏi phòng, tới một căn phòng khác rửa mặt.
Mặc quần áo tử tế, Âu Dương Thụy đi xuống lầu. Đi tới đại sảnh nhìn thấy thím Trương, có chút vui mừng phân phó:
“Thím nấu cho thiếu phu nhân chút cháo, thêm canh bổ khí huyết nữa, chờ cô ấy tỉnh lại bưng cho cô ấy ăn, tôi có việc đi ra ngoài một chút, buổi chiều sẽ trở lại.”
Thím Trương dù sao cũng là người từng trải, nghe được lời của Âu Dương Thụy, nhìn bộ dạng vui vẻ của anh, trong nháy mắt hiểu được chuyện là thế nào. Vui mừng trả lời:
“Vâng, thiếu gia.”
Nói xong bà liền đi tới nhà bếp, Âu Dương Thụy ra khỏi biệt thự, mở cửa chiếc Maybach đi tới tổng bộ của Ám Dạ.
Vừa vào cưa, thủ hạ nhìn thấy lão đại của mình vội khom lưng chào hỏi:
“Môn chủ, người đã trở lại.”
“Ừ.”
Nói xong ném cái chìa khóa xe của mình cho tên thủ hạ, còn anh thì quay người đi không nhìn lại. Đi tới nhà giam phản đồ dưới đất của Ám Dạ, quay đầu phân phó với Đông Phong:
“Đông Phong, đem ba đứa nó tới đây cho ta.”
“Dạ, Môn chủ.”
Đông Phong liền đưa ba tên kia tới đây, ba người kia thấy Âu Dương Thụy liền nhào tới quỳ xuống bên cạnh anh xin tha thứ:
“Môn chủ, tiểu nhân có mắt như mù, không biết người là Môn chủ của Ám Dạ- Minh Hoàng, mạo phạm đến phu nhân, tiểu nhân đáng chết, tội muôn vàn lần đáng chết, cầu xin người, nể tình chúng tôi phạm lỗi lần đầu tha cho cái mạng nhỏ này của chúng tôi, cầu xin người….”
Âu Dương Thụy không để ý đến bọn họ đang cầu xin tha thứ, đá một cước lên người bọn chúng, bởi vì khi nhìn thấy chúng, anh lại nhớ tới bảo bối của anh chịu tổn thương, choe nên đối với 3 tên này anh sẽ không nương tay. Nhìn ba tên đó, một đạo âm thanh lạnh lùng vang lên:
“Nói, là ai kêu các ngươi làm như vậy?”
Hoàng Mao lập tức trả lời.
“Là một người của Tôn Hoàng có tên là Kim gia, nói người phụ nữ của người, à không đúng là phu nhân của người khi dễ người phụ nữ của hắn ta, bảo mấy anh em chúng ta phải giáo huấn cô ấy một chút, còn kêu chúng tôi phải quay hình lại, nói xong liền đem máy quay hình đưa ra. Người phụ nữ của Kim gia chúng tôi có gặp mặt ngày hôm qua, dáng dấp trẻ tuổi xinh đẹp, nhưng