
hông ít hơn bao nhiêu so với chúng ta đâu.”
Điểm này Âu Dương Thụy không hề nói láo, Tư Đồ Triệt giải phẫu là giá trên trời, lại thêm cậu ta là người nối nghiệp tập đoàn Tư Đồ, giá trị cậu ta không ít hơn so với Âu Dương Thụy anh dâu.
“Thật sao? Nhưng anh ấy không phải là thầy thuốc sao?”
Hạ Tịch Nguyệt tò mò hỏi, một bác sĩ mà có thể có giá trị không sai biệt lắm với Âu Dương Thụy.
“Em đừng quên, cậu ta họ Tư Đồ.”
“A, đúng rồi.”
Hai người câu được câu không trò chuyện, cho đến khi trở lại biệt thự. Buổi sáng sớm nay Âu Dương Thụy phải đến công ty đi làm. Chân Âu Dương Thụy vừa mới bước lên xe rời đi, Hạ Tịch Nguyệt vội vàng đến bệnh viện tìm Tư Đồ Triệt.
Hiện tại thân thể Hạ Tịch Nguyệt đã tốt hơn, cho nên Âu Dương Thụy đã không cấm túc cô ở nhà nữa.
Kể từ khi Âu Dương Thụy và Hạ Tịch Nguyệt xảy ra quan hệ thì tính chất đã thay đổi, Âu Dương Thụy không để cho Hạ Tịch Nguyệt đi làm nữa, Hạ Tịch Nguyệt đối với công việc trợ lí tổng giám đốc cũng không còn hứng thú nhiều, công việc làm việc vặt này cô không thích lắm. Cô bây giờ chính là thiếu phu nhân hào môn, ngày ngày ăn no rồi ngủ, ngoài ra còn mua đồ.
Hạ Tịch Nguyệt không để tài xế lái xe đưa cô đi sợ tài xế báo cáo hành tung của mình cho Âu Dương Thụy cho nên cô thuê xe đi. Đi tới bệnh viện của Tư Đồ Triệt, Hạ Tịch Nguyệt trực tiếp đi tới phòng viện trưởng. Thấy bảng hiệu trên cửa Hạ Tịch Nguyệt liền đưa tay lên gõ cửa.
“Cốc cốc.”
“Mời vào.”
Nghe âm thanh của Tư Đồ Triệt trả lời, Hạ Tịch Nguyệt đẩy cửa tiến vào. Tư Đồ Triệt ngẩng đầu nhìn Hạ Tịch Nguyệt, không khỏi kinh ngạc:
“Chị dâu, sao chị lại tới đây? Thân thể không khỏe chỗ nào sao? Tại sao Thụy không đi cùng chị?”
Âu Dương Thụy yêu vợ như mạng, thân thể Hạ Tịch Nguyệt không thoải mái làm sao lại không đi cùng cô. Không nhìn thấy bóng dáng Âu Dương Thụy cho nên Tư Đồ Triệt mới hỏi:
Nghe câu hỏi của Tư Đồ Triệt, Hạ Tịch Nguyệt lúng túng đáp:
“Tôi tự mình tới hơn nữa không phải để khám bệnh, tôi muốn nhờ anh giúp tôi một việc.”
“Chị dâu cần gì cứ nói.”
“Tôi sẽ nói, nhưng xin anh đừng nói với Âu Dương Thụy.”
"Cái này. . . . . . ."
Tư Đồ Triệt do dự, nếu như là chuyện lớn mà không nói cho Âu Dương Thụy thì anh sợ cậu ta lại tới tính sổ anh. Thấy Tư Đồ Triệt do dự, Hạ Tịch Nguyệt nhanh chóng nói tiếp:
“Nếu anh nói với Âu Dương Thụy, tôi sẽ nói với anh ấy là tôi thấy gương mặt này quá xinh đẹp, hấp dẫn người ta, mà Âu Dương Thụy lại có ham muốn giữ lấy quá lớn, anh nói xem thử anh ấy có đem gương mặt của anh làm cho hỏng đi không.”
Nghe được những lời uy hiếp của Hạ Tịch Nguyệt, Tư Đồ Triệt thật sự sợ, Đông Phương Húc là ví dụ tiêu biểu nhất, Âu Dương Thụy chút nữa đã hủy mặt của cậu ta rồi. Âu Dương Thụy thật đúng là tên vì phụ nữ mà có thể vứt bỏ bạn hữu.
“Được rồi chị dâu, tôi đồng ý với chị không nói cho Thụy biết.”
Trong lòng Tư Đồ Triệt không khỏi lệ rơi đầy mặt, làm sao anh lại đụng phải vợ chồng phúc hắc như vậy. Không ngờ Hạ Tịch Nguyệt ở cùng Âu Dương Thụy một thời gian, từ tiểu bạch thỏ lại trở thành con tiểu hồ ly phúc hắc.
Chỉ là Tư Đồ Triệt nghĩ lại, là vợ của cậu ấy không để cho anh nói với cậu ta biết, nếu muốn tính sổ thì tìm vợ cậu ta mà tính. Trước mắt giữ được gương mặt của mình mới là quan trọng.
“Tôi muốn nhờ anh làm giúp xét nghiệm DNA, hi vọng tạm thời anh đừng nói cho Thụy biết, nếu như có kết quả xác định tôi sẽ nói cho anh ấy biết.”
Hạ Tịch Nguyệt nhìn chân mày của Tư Đồ Triệt nhíu lại, biết mình có chút làm anh khó xử nên cô vội giải thích.
“Chị dâu muốn nói tới người nào?”
Nghe đến việc làm giám định DNA, Tư Đồ Triệt biết tại sao Hạ Tịch Nguyệt không muốn nói cho Âu Dương Thụy biết, cho dù ai cũng không muốn nói cả, cha của mình ở bên ngoài có người phụ nữ khác.
“Là tôi và Mạc Kỳ Thiên.”
“Mạc Kỳ Thiên, chính là cô thư kí ở công ty Thụy.”
Dù sao Mạc Kỳ Thiên ở bên cạnh Âu Dương Thụy năm năm rồi, cho nên Tư Đồ Triệt cũng biết sự tồn tại của cô ta. Tư Đồ Triệt cảm thấy kì quái, sao lại là người phụ nữ đó, anh lên tiếng hỏi ngược lại.
“Ừ, chính là cô ấy.”
Hạ Tịch Nguyệt gật đầu thừa nhận.
“Chị dâu, chị muốn lúc nào tiến hành?”
Thấy Hạ Tịch Nguyệt gật đầu, Tư Đồ Triệt không hỏi nhiều nữa, dù sao cũng là chuyện riêng của người ta.
“Đương nhiên càng nhanh càng tốt, hôm nay đi. Tôi đã gọi điện thoại cho cô ấy đến đây rồi.”
Nhận được điện thoại của Hạ Tịch Nguyệt, Mạc Kỳ Thiên rất hưng phấn, như thế là Hạ Tịch Nguyệt đã có ý nhận cô là chị của cô ta rồi. Chỉ cần mình là chị của Hạ Tịch Nguyệt, thì còn sợ gì nghèo khó, bây giờ là người thân duy nhất của cô ta rồi. Mạc Kỳ Thiên suy nghĩ như thế không nhịn được sung sướng ở trong lòng.
Cúp điện thoại, Mạc Kỳ Thiên nhanh chóng lái xe đến bệnh viện.
Mạc Kỳ Thiên đến bệnh viện, Tư Đồ Triệt lấy máu của cô ta và Hạ Tịch Nguyệt.
“Chị dâu, kết quả xét nghiệm ngày mai sẽ có.”
“Được, tôi biết rồi, cảm ơn anh.”
Hạ Tịch Nguyệt nói xong cùng với Mạc Kỳ Thiên đi ra ngoài. Sau khi ra ngoài Hạ Tịch Nguyệt nói với Mạc Kỳ Thiên:
“Sáng sớm mai, chúng ta sẽ cùng đi lấy kết quả giám định.”
“Được, sáng mai tôi