pacman, rainbows, and roller s
Bà Xã Anh Vô Cùng Cưng Chiều Em

Bà Xã Anh Vô Cùng Cưng Chiều Em

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324340

Bình chọn: 9.00/10/434 lượt.

sẽ tới đúng giờ.”

Mạc Kỳ Thiên nói xong lái xe rời đi.

Buổi tối ở quán rượu, Mạc Kỳ Thiên và một người đàn ông mây mưa với nhau, thì ra cô ta đã biết trước Hạ Tịch Nguyệt sẽ đi tìm Tư Đồ Triệt làm DNA. Bởi vì Hạ Tịch Nguyệt chỉ có thể tìm Tư Đồ Triệt để giúp cô ta giữ bí mật. Để anh ta làm xét nghiệm là an toàn nhất.

Cho nên sau ngày mà Mạc Kỳ Thiên và Vạn Tử Hồng nói chuyện với nhau xong, liền đến bệnh viện của Tư Đồ Triệt tìm người có thể giúp cô ta.

Người đàn ông trước mặt hơn 30 tuổi, là một bác sĩ của bệnh viện Tư Đồ Triệt, anh ta có cơ hội đi đến nơi để kết quả xét nghiệm cho nên Mạc Kỳ Thiên tốn sức để quyến rũ hắn. Sau một hồi mây mưa, Mạc Kỳ Thiên vừa trêu chọc người đàn ông vừa nói:

“Thân ái, anh đừng quên đã đồng ý với em cái gì đó?”

Mạc Kỳ Thiên dùng âm thanh kiều mỵ để nói. Người đàn ông nắm tay của Mạc Kỳ Thiên, hôn lên môi cô ta một cái, cười nói:

“ANh biết rồi bảo bối, đem phần giám định DNA của em đổi thành kết quả DNA 99%. Không thành vấn đề, chỉ là bảo bối à, sau khi chuyện thành công em lấy gì để thưởng cho anh đây.”

“Bại hoại, hiện tại không phải em là phần thưởng của anh sao?”

Mạc Kỳ Thiên làm bộ thẹn thùng vỗ vỗ người đàn ông.

Nếu như không phải vì kết quả DNA, cô ta sẽ không ngủ cùng tên đàn ông xấu hoắc này, tất cả là vì mộng giàu sang của cô.

Tay của người đàn ông vuốt ve thân thể Mạc Kỳ Thiên, vui vẻ nói:

“Nếu như tối nay bảo bối chịu theo anh qua đêm, anh nhất định sẽ dốc toàn lực làm xong chuyện này.”

Người đàn ông dùng giọng đầy cám dỗ nói.

“Ghét, người ta tối nay chính là muốn ở với anh.”

Vừa nói vừa dùng thân thể của mình trêu đùa người đàn ông. Mạc Kỳ Thiên ngủ với không ít đàn ông, dĩ nhiên cô ta biết điểm mẫn cảm của đàn ông ở đâu. Cô luôn chọn điểm mẫn cảm của đàn ông để xuống tay, người đàn ông bị Mạc Kỳ Thiên vuốt ve liền nổi lên **, lật người đè lên Mạc Kỳ Thiên, bởi vì ** mà âm thanh trở nên thâm trầm, thở dốc nói:

“Bảo bối nói hay lắm, tối nay sẽ theo anh một đem, vậy chúng ta bắt đầu thôi.”

“Thân ái, em yêu anh. Nhớ dùng sức nha.”

“Bảo bối, anh cũng yêu em. Anh nhất định sẽ hung hăng dùng sức khiến bảo bối lên thiên đường.”

Nói xong hai người bọn họ liền làm vận động yêu thích nhất. Buổi sáng trong phòng làm việc của tổng giám đốc, Âu Dương Thụy nhận được điện thoại của thuộc hạ, chân mày anh nhíu lại, lạnh giọng nói:

“Có chuyện gì, nói đi?”

“Môn chủ, chúng tôi đã tra được người năm đó bị Vạn Tử Hồng bắt cóc rồi.”

"Nói."

“Chính là thiếu phu nhân, chúng tôi bắt được đồng bọn của Vạn Tử Hồng năm đó. Chúng tôi đưa hình của Vạn Tử Hồng cho bọn họ xác nhận, cũng đã khai chính Vạn Tử Hồng chủ động tìm bọn họ, cùng nhau tống tiền Hạ Nam Tùng nhưng không ngờ ông ta báo cảnh sát cho nên bọn họ bị cảnh sát bắt.”

Âu Dương Thụy nghe thuộc hạ báo cáo người năm đó bị bắt cóc là Nguyệt Nguyệt, anh không có kinh ngạc giống như đã nằm trong dự liệu của mình.

“Vậy có tra được tại sao thiếu phu nhân không nhớ Vạn Tử Hồng đã từng bắt cóc cô ấy không?”

“Chúng tôi đã hỏi người giúp việc trước kia ở nhà thiếu phu nhân, họ nói sau khi tiểu thư được cứu về, tính tình thay đổi, cả ngày không nói lời nào chỉ thét chói tai, mỗi tối đều gặp ác mộng đánh thức mọi người trong nhà, hai tháng sau thì thiếu phu nhân tốt hơn, tính tình hoạt bát nổi loạn như trước kia nhưng không hề nhớ rõ mình đã từng bị bắt cóc, không nhớ VẠn Tử Hồng là ai.”

Thuộc hạ của anh cung kính báo cáo.

“Môn chủ, mấy tên đồng bọn với Vạn Tử Hồng trong vụ bắt cóc thì nên xử lí như thế nào?”

“Ta không muốn thấy những người này.”

Âu Dương Thụy nhàn nhạt ra lệnh sau đó cúp điện thoại. Những người từng tổn thương Hạ Tịch Nguyệt, anh không thể dễ dàng bỏ qua cho họ.

Anh tựa lưng vào ghế tự hỏi rốt cuộc cái gì đã khiến cô hoàn toàn quên mất Vạn Tử Hồng. Ngón tay có tiết tấu gõ trên mặt bàn, đó là thói quen quen thuộc của Âu Dương Thụy. Nếu như muốn biết chân tướng chuyện năm đó hiện tại chỉ có một người có thể biết rõ là dì Lý. Dù sao cha mẹ Hạ Tịch Nguyệt không còn, muốn biết chỉ có thể hỏi dì Lý mà thôi.

Đang lúc ấy thì nghe tiếng chuông đổ, Âu Dương Thụy cầm điện thoại lên thấy số gọi tới là của vợ mình, không do dự chút nào anh nhanh chóng tiếp điện thoại.

Từ bệnh viện đi ra ngoài, Hạ Tịch Nguyệt không có gọi xe trở lại biệt thự, cô bước chậm đi về, cô cảm giác mâu thuẫn, cô không biết mình hy vọng kết quả ngày mai là khẳng định hay phủ định.

Cô cũng hy vọng mình còn một người thân trên đời, người thân là hy vọng xa vời của cô, nhưng nếu kết quả khẳng định thì cô phải thừa nhận cha mình năm đó đã làm những việc này, cô không muốn hủy diệt hình tượng và vị trí cha trong lòng mình.

Cô bây giờ cực kì mâu thuẫn, lúc này chỉ muốn nghe thấy giọng của Âu Dương Thụy, dù không nói cho anh biết chuyện nhưng nghe được tiếng nói của anh chính là đem lại khích lệ cho cô.

Hạ Tịch Nguyệt còn chưa ý thức được mình bắt đầu ỷ lại vào Âu Dương Thụy. Cô lấy điện thoại ra tìm số của tổng giám đốc, hình như đây là lần đầu tiên cô gọi cho anh. Điện thoại được bắt máy, cô nghe thấy âm thanh vui vẻ của Âu Dương Thụ