XtGem Forum catalog
Bà Xã Chớ Giở Trò (Ngũ Trọc Ác Ma Hệ Liệt)

Bà Xã Chớ Giở Trò (Ngũ Trọc Ác Ma Hệ Liệt)

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323562

Bình chọn: 8.5.00/10/356 lượt.

ối Nhi đứng trong đại sảnh.

“Vâng.” Vi Đức tuy rằng không hiểu gì cả, nhưng thấy bộ dáng sốt ruột của tổng

giám đốc, vội vàng ra khỏi văn phòng tổng giám đốc.

Ánh mắt Cổ Việt Di tiếp tục trở lại màn hình trực tuyến, “Rất xin lỗi, John,

chúng ta tiếp tục đi.”

Nhưng John lại khẽ tươi cười, “Anh kết hôn khi nào, vì sao không nghe tin tức

gì hết vậy?”

Cổ Việt Di không ngờ rằng trong lúc nóng vội mình đã tiết lộ bí mật, nhếch môi

cười tự giễu. “Chúng tôi đến tòa án đăng kí, chờ sau khi cô ấy tốt nghiệp đại

học thì mời khách sau.”

“Oh?” John có chút kinh ngạc, “Vợ của anh còn đang đi học?”

“Năm nay mới chuẩn bị thi đại học.” Cổ Việt Di giải thích đơn giản.

John nhất thời phát ra tiếng cười to ha ha, “Phần rượu mừng này còn phải chờ

đến bốn năm.”

“Yên tâm, khi mời khách, tuyệt đối không thể thiếu anh.” Cổ Việt Di vẻ mặt

trong sáng nhìn John.

“Tôi nhất định đến.” John vui vẻ ra mặt trả lời.

Cổ Việt Di không muốn tiếp tục nói đến đề tài này ở đây, liền chuyển. “Được

rồi, trở lại chủ đề, có liên quan lần hợp tác này...”

John thực rất hiểu biết ngăn chặn lời nói của anh, “Không được, hôm nay tạm

thời không bàn chính sự, chị Cổ tới tìm, anh nên ở cùng chị ấy thì hơn.”

“Việc này hôm nay nhất định phải giải quyết.” Cổ Việt Di không muốn việc riêng

ảnh hưởng việc công.

“Được được được, làm theo ý của anh đi, chỉ cần soạn kĩ hợp đồng gửi đến đây là

được.” John sảng khoái trả lời.

Cổ Việt Di mỉm cười, “Khó có dịp anh sảng khoái như vậy, chút nữa tôi bảo Vi

Đức soạn hợp đồng rồi gửi qua.”

“Được, cứ như vậy, bye.” John chấm dứt cuộc trò chuyện.

Lúc này, đèn đỏ của bộ đàm trên bàn lóe lên (nội tuyến điện

thoại = điện thoại nội bộ, không hay lắm nên mình dùng từ tương tự)


Cổ Việt Di ấn phím bộ đàm “Chuyện gì?”

Tiếp tân ở quầy không nghĩ rằng tổng giám đốc sẽ tự tay nhận điện thoại, “Tổng

giám đốc, cô Eva ở đại sảnh nói muốn gặp anh.”

Eva? Sao cô ta lại đột nhiên tới tìm anh?

“Cô nói bây giờ cô ta ở đại sảnh?” Lông mày Cổ Việt Di nhướng lên một cái.

“Đúng vậy.” Cô tiếp tân ngừng một chút, “A, tôi nhìn thấy quản lí Vi rồi.” Nói

xong vội ngắt điện thoại.

Cổ Việt Di như nghĩ ra gì đó, “Không xong rồi.”

Anh đột nhiên nhớ rằng Vi Đức không biết Kim Bối Nhi nhưng lại biết Eva, cậu ta

nhất định sẽ nhận sai người!

Nghĩ đến đây, Cổ Việt Di bước nhanh rời khỏi văn phòng, quyết định tự mình đi

tìm Kim Bối Nhi.

Vi Đức dùng tốc độ nhanh nhất đi vào đại sảnh, liếc mắt nhìn thấy Eva diêm dúa

động lòng người, mặt anh tươi cười kinh ngạc, thì ra Eva đã là vợ của tổng giám

đốc.

Vi Đức đương nhiên mang bộ mặt tươi cười đi về phía Eva, “Chị Cổ, tổng giám đốc

chờ chị ở văn phòng.”

Chị Cổ? Trên mặt Eva hiện rõ kinh ngạc, sợ hãi lẫn vui mừng. “Quản lí Vi, sao

cậu lại gọi tôi là chị Cổ?”

“Tổng giám đốc gọi chị là bà xã, tôi đương nhiên phải gọi chị là chị Cổ rồi.”

Vi Đức đem những gì mình nghe được nói lại.

“Thật sao? Việt Di gọi tôi... Bà xã?” Eva tự mình cười duyên.

Trong lòng vui sướng khiến cô muốn lớn tiếng hoan hô, cuối cùng thì tức phụ

cũng ngao thành bà bà (ngao =hầm, là việc lâu dài, con

dâu (tức phụ) thành mẹ chồng (bà bà) đại ý là tình nhân thành bà xã á)
, chịu đựng vài năm rốt cục cũng được đền bù xứng

đáng.

“Chị Cổ, tổng giám đốc bây giờ đang ở văn phòng chờ chị.” Vi Đức kính cẩn lễ

phép, không dám qua loa.

Eva vô cùng đắc ý liếc nhìn cô tiếp tân, “Tôi đã nói rồi, tổng giám đốc nhất

định sẽ gặp tôi.” Sau đó thong dong nhìn về phía Vi Đức, “Quản lí Vi, chúng ta

đi thôi.”

“Chị Cổ, mời.” Thái độ Vi Đức cung kính, không dám có chút sơ xuất nào.

Eva đắc ý ngẩng cao đầu, theo Vi Đức rời khỏi đại sảnh đi vào thang máy, cùng

lúc cửa thang máy khép lại thì một cửa thang máy khác từ từ mở ra, Cổ Việt Di

mặt mày sáng láng bước nhanh ra khỏi thang máy.

Nhân viên tiếp tân nhìn thấy Cổ Việt Di xuất hiện ai cũng lo sợ, “Tổng giám

đốc, vừa rồi quản lí Vi đã đưa cô Eva lên rồi.”

Cổ Việt Di khoát tay ngăn cản cô tiếp tân giải thích, liếc mắt liền nhìn thấy

bóng dáng xinh đẹp quay lưng về phía đại sảnh, anh khẽ tươi cười, cố ý ho khan

vài tiếng. “Bà xã.”

Nghe thấy tiếng gọi vô cùng thân thiết quen thuộc, Kim Bối Nhi xoay đầu, vừa

nhìn thấy Cổ Việt Di lập tức nở nụ cười rạng rỡ, bước nhanh về phía anh. “Ông

xã.”

Cổ Việt Di tươi cười dang rộng hai tay, Kim Bối Nhi lập tức nhảy bổ vào lòng Cổ

Việt Di, ôm chặt lấy anh, ngẩng đầu lên trợn to đôi mắt sáng ngời nhìn Cổ Việt

Di thản nhiên cười. “Lúc vô tình em đi qua nơi này thấy công ty nên mới muốn

vào gặp anh, như vậy có làm cản trở công việc của anh không?”

“Không.” Ngón tay Cổ Việt Di dịu dàng vén sợi tóc trên trán cô, “Chơi vui

không?”

“Không vui, không vui chút nào, sớm biết vậy em thà ở nhà, đi đến hai chân của

em sắp gãy rồi.” Kim Bối Nhi phụng phịu than thở.

“Ồ?” Cổ Việt Di tươi cười hớn hở nhìn Kim Bối Nhi, “Anh kiểm tra xem có phải

thật sự sắp gãy hay không.” Nói xong, không để ý hình tượng ngồi xổm xuống xoa

xoa đôi chân nhỏ của Kim Bối Nhi, “Còn may, không làm sao cả.”

Thấy vẻ mặt như thật của anh, Kim Bối