Insane
Bà Xã Chớ Giở Trò (Ngũ Trọc Ác Ma Hệ Liệt)

Bà Xã Chớ Giở Trò (Ngũ Trọc Ác Ma Hệ Liệt)

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323331

Bình chọn: 9.5.00/10/333 lượt.

ụng trán với cô, trong mắt lộ ý cười ấm áp.

Đầu Kim Bối Nhi để sát vào trán anh chăm chú nhìn đôi mắt tràn ngập yêu thương kia, “Ông xã, em sợ hôm nay sẽ thất lễ trước mặt phóng viên.”

“Sợ cái gì? Việc này là lần đầu tiên, cho dù thật sự thất lễ, cũng không sao cả.” Cổ Việt Di muốn xoa dịu sự bất an của cô.

“Nhưng em sợ phóng viên sẽ viết bậy, lỡ như...”

“Bà xã, không thể, cũng không có lỡ như, trong lòng em chỉ cần nghĩ đến anh là được.” Cổ Việt Di hôn cô, đôi môi dịu dàng hôn lên ưu phiền của cô.

Đúng! Chỉ cần nghĩ đến anh là đủ rồi.

“Ông xã... Trong lòng em chỉ có anh...” Kim Bối Nhi nhắm mắt lại, nói nhỏ bên môi anh.

Một câu đơn giản, nhưng giống như quả bom có uy lực rất mạnh, khiến Cổ Việt Di trợn mắt há hốc mồm, vui mừng như muốn bay lên trời. Bao lâu nay, anh chờ đợi những lời này của cô đã rất lâu, rất lâu rồi, tuy cô sửa miệng gọi anh là ông xã, nhưng cho tới bây giờ anh vẫn chưa nghe được một câu từ miệng của cô... Yêu anh.

Nhưng một câu “Trong lòng em chỉ có anh” như vậy là đủ rồi!

“Bà xã.”

Lúc đôi môi dịu dàng của Kim Bối Nhi âu yếm hạ xuống, bên môi anh khẽ mỉm cười, ôm chặt lấy cô, đời này kiếp này ngoài Kim Bối Nhi, trong lòng anh, trong đầu anh sẽ không chứa đựng người phụ nữ nào khác.

Vốn dĩ chỉ muốn hôn nhẹ, không ngờ nụ hôn này lại khiến độ ấm chợt tăng lên, ngọn lửa muốn ngừng nhưng không thể điên cuồng thiêu đốt toàn thân, thân thể cô tỏa ra mùi hương tự nhiên mê hoặc giác quan của anh.

Anh ôm lấy cô, đem thân thể mềm mại nhỏ nhắn của cô dựa vào tường, những nụ hôn nóng bỏng hạ xuống, vội vã muốn cảm nhận cơ thể ngọc ngà thơm ngát của cô.

“Ông xã?” Kim Bối Nhi hơi ngạc nhiên vì sự nhiệt tình khác thường của Cổ Việt Di.

Cổ Việt Di không có ý muốn buông cô ra. “Còn sớm mà.” Ánh mắt nóng rực nhìn Kim Bối Nhi.

Đôi môi nóng bỏng của Cổ Việt Di mềm nhẹ hôn cô, hơi thở ấm áp cùng nhiệt độ cơ thể nóng cháy khiến cho tim của cô đập nhanh hơn, da thịt đỏ hồng.

“Ông xã, như vậy có được không?” Cô quyến luyến nhẹ thở gấp.

Anh hôn cái cổ trắng nõn của cô, khàn khàn giọng gầm nhẹ bên tai cô: “Đương nhiên là được!” Cổ Việt Di vùi đầu vào ngực cô, cọ

xát làn da tuyết trắng mềm mại trước ngực. Khoái cảm từng đợt liên tục kéo tới,

khiến cho Kim Bối Nhi không thể ngăn cản, cũng không muốn ngăn cản, thân thể

mềm mại không xương tự nhiên dựa sát vào anh, ngón tay lùa vào tóc anh, ôm lấy

đầu của anh nũng nịu thở dốc.

Tiếp theo là một trận lửa nóng như sóng lớn dâng cao, xuyên qua cô tiến vào

trong cơ thể, anh gầm nhẹ một tiếng, cuối cùng dùng lực đạo mạnh mẽ, đem dục

vọng tràn đầy đưa vào sâu trong cơ thể của cô, khiến cô thở gấp phát ra tiếng

ngâm nga yếu ớt...

Tình cảm mãnh liệt qua đi, toàn thân cô xụi lơ vùi vào ngực anh nghe tiếng tim

đập mạnh.

Kim Bối Nhi không nghĩ rằng như vậy cũng có thể làm, gương mặt xấu hổ đến nóng

đỏ, Cổ Việt Di hôn lên tóc cô. “Chúng ta cùng đi tắm, thay quần áo chuẩn bị ra

ngoài.”

Kim Bối Nhi ngẩng đầu ngây người nhìn anh, “Chúng ta cùng nhau tắm?”

“Em không muốn?” Cổ Việt Di cười gian, không muốn nghe cô nghi ngờ hay phản

kháng, nhanh chóng ôm cô vào phòng tắm.

Cô sao có thể không muốn, mà là rất vui!

Kim Bối Nhi và Cổ Việt Di được Vi Đức giúp đỡ, khéo léo qua mặt giới truyền

thông đi vào văn phòng của Cổ Việt Di.

Vi Đức kính cẩn báo cáo với Cổ Việt Di: “Anh Trình và chị Trình đã chờ ở văn

phòng của anh từ lâu”

Kim Bối Nhi bên cạnh Cổ Việt Di, vừa nghe chị họ và anh rể họ đã ở trong văn

phòng, vội vàng mở cửa vọt vào văn phòng.

Vừa vào văn phòng liền nhìn thấy chị họ Trịnh Vũ Hi và anh rể họ Trình Chính

Khôi đã lâu không gặp, Kim Bối Nhi mừng rỡ chạy tới ôm Trịnh Vũ Hi. “Chị họ.”

Trịnh Vũ Hi vui vẻ ôm lại cô, “Bối Nhi.”

Cổ Việt Di biết ơn Trình Chính Khôi ra mặt làm chứng cho bọn họ, cầm tay anh,

“Cám ơn cậu và Vũ Hi.”

“Chúng tớ vốn là nhân chứng, nói sao chúng tớ cũng là bạn tốt kiêm người thân,

sao lại không quan tâm hai người, huống chi cậu còn đưa quà mai mối lớn như

vậy, không ra mặt giúp việc này thì thật không thể nào nói nổi.” Trình Chính

Khôi mỉm cười đáp lại.

Đã một khoảng thời gian không gặp Kim Bối Nhi, Trịnh Vũ Hi nghiêm túc tỉ mỉ

nhìn cô, “Việt Di đối với em tốt không?”

Kim Bối Nhi xinh đẹp quay đầu liếc nhìn Cổ Việt Di, “Anh ấy rất tốt với em.”

“Thật sao? Anh ta không có hung dữ với em chứ?” Trịnh Vũ Hi vẫn có chút lo lắng.

Nhớ tới lúc trước khi đề nghị bọn họ kết hôn, vẻ mặt căm thù lẫn nhau của họ

vẫn còn lởn vởn trong đầu Trịnh Vũ Hi.

Kim Bối Nhi không cần nghĩ ngợi trả lời: “Có.”

“Có?” Ánh mắt trách cứ của Trịnh Vũ Hi lập tức không nể tình lướt nhìn Cổ Việt

Di.

Trình Chính Khôi cũng kinh ngạc nhìn Cổ Việt Di.

Cổ Việt Di khó hiểu nhún vai, tỏ vẻ anh không có,

“Anh ấy từng đánh em, đánh ở đây nè.” Kim Bối Nhi chỉ vào mông mình.

Cổ Việt Di không nghĩ rằng Kim Bối Nhi lại chọn lúc này tính nợ cũ với anh.

Trịnh Vũ Hi và Trình Chính Khôi dùng ánh mắt không thể tha thứ nhìn Cổ Việt Di,

Cổ Việt Di bất đắc dĩ liếc xéo Kim Bối Nhi.

Nhìn bộ dáng túng quẫn của anh, Kim Bối Nhi cười đắc ý vì đạt được mụ