hỏi -- là Eva! Cô ta tới làm gì?
Kim Bối Nhi cũng đã thấy Eva xuất hiện, khiếp sợ khẽ
mấp máy môi. Sao cô ta lại đến đây?
Eva có vẻ không muốn bỏ qua cho Cổ Việt Di và Kim Bối Nhi, cầm Microphone chậm
rãi đi lên phía trước. “Tổng giám đốc Cổ, sao anh không nói gì hết vậy? Tôi
theo anh bao nhiêu năm, cuối cùng anh lại kết hôn với một cô bé.”
Trong phút chốc, tất cả tia sáng đèn flash đều tập trung vào Eva cố ý gây phiền
toái, Eva không hề sợ hãi tiếp tục tới gần Cổ Việt Di và Kim Bối Nhi. “Vì sao
không trả lời tôi? Anh nghĩ không nói lời nào thì sẽ không có gì sao?”
Ánh mắt lạnh băng Cổ Việt Di bắn về phía Eva, “Eva!”
Eva si tình nhìn Cổ Việt Di, “Thì ra anh còn nhớ tên tôi, có thể thấy được
trong lòng anh còn có tôi, nhất định là con nhóc đáng ghét kia níu kéo anh
không buông.”
Hai mắt bừng bừng lửa giận trừng về phía Kim Bối Nhi, Eva đột nhiên vứt bỏ
Microphone, nhanh chóng cầm lấy con dao nhỏ giấu trong bao bố nhằm phía Kim Bối
Nhi, thảm thiết hét lên: “Không cho phép cô cướp đi Việt Di của tôi!”
Cổ Việt Di không biết mục đích Eva xông lên trước, nhưng nhìn lửa giận trong
mắt Eva, anh có thể xác định cô ta tuyệt đối không có ý tốt.
Trước lúc Eva lao tới Kim Bối Nhi vài bước, Cổ Việt Di xoay một vòng ôm lấy Kim
Bối Nhi, dùng thân thể của mình bảo vệ người phụ nữ anh yêu nhất.
Nháy mắt, Cổ Việt Di cảm giác một vật cứng sắc nhọn đâm vào thân thể của mình,
hai mắt anh trợn to, Kim Bối Nhi phát hiện sự khác thường, sợ tới mức hoa dung
thất sắc (gương
mặt đẹp mất sắc, ‘ mặt mày tái nhợt, kinh hoảng tột độ’) ôm lấy Cổ Việt Di thét chói tai: “Ông xã...”
Sắc mặt Cổ Việt Di trắng bệch, gắng gượng mỉm cười, “Bà... xã... Không sao.” Ôm
chặt Kim Bối Nhi rồi ngã xuống, màu máu tươi phút chốc nhộm đỏ quần áo Cổ Việt
Di.
Cổ Việt Di tựa vào người Kim Bối Nhi, tay vỗ về mặt Kim Bối Nhi, Kim Bối Nhi
hoảng sợ, nước mắt đầm đìa, “Ông xã.”
“Anh đã nói... rồi... Mọi việc có... anh.” Mặt anh tựa sát gương mặt Kim Bối
Nhi, chậm rãi nhắm mắt lại.
Kim Bối Nhi kiềm nén tới không thể động đậy, chỉ có thể ôm lấy đầu Cổ Việt Di,
khóc khàn cả giọng: “Ông xã, tỉnh lại, anh không thể chết được, không thể chết
được.” Cô hôn khuôn mặt dần dần lạnh như băng, “Em yêu anh, em yêu anh.”
Tiếng kêu sợ hãi nhốn nháo khắp hội trường --
“Tổng giám đốc Cổ bị thương.”
Trình Chính Khôi và Trịnh Vũ Hi bối rối, trấn tĩnh từ trong nỗi sợ hãi, Trình
Chính Khôi quát to: “Mau gọi xe cứu thương!”
Trịnh Vũ Hi thử kéo Kim Bối Nhi ra khỏi thân thể Cổ Việt Di, nhưng Kim Bối Nhi một tay ôm chặt đầu Cổ Việt Di, tay kia thì không ngừng quơ quàng, đau thương kêu to: “Tránh ra, không cần kéo tôi, tôi muốn ở bên cạnh ông xã của tôi.”
Lưỡi dao sắc bén xuyên qua bao bố, Eva thở phì phò sững sờ đứng tại chỗ, trong tay nắm chặt cái bao bố nhộm đỏ máu của Cổ Việt Di.
Eva vạn lần không nghĩ rằng sẽ thất bại, người cô định ra tay là Kim Bối Nhi, vì sao ngay lúc nguy hiểm anh lại đỡ một dao cho Kim Bối Nhi chứ!
Nhìn Cổ Việt Di dùng thân thể của mình che chở cho Kim Bối Nhi, ngay cả khi ngã xuống kia còn ôm chặt Kim Bối Nhi không buông, có thể thấy được tình yêu của anh đối với Kim Bối Nhi sâu đậm cỡ nào, anh tình nguyện mình bị thương cũng không để cho cô chịu chút tổn thương nào.
Eva đã bị chấn ngạc (chấn động + kinh ngạc) đứng tại chỗ, bao bố trong tay rơi trên mặt đất, hai tay ôm đầu, lắc đầu điên cuồng, gào lên như người mất trí: “Không! Tôi không phải muốn giết người, tôi không phải...”
Giây lát, bảo vệ công ty lập tức kéo tới bắt Eva, mang cô rời khỏi hội trường.
Cổ Việt Di bị được nhân viên cứu hộ nâng lên cáng, một bàn tay Kim Bối Nhi nắm chặt tay Cổ Việt Di không buông, một bàn tay luôn vuốt ve khuôn mặt anh, nước mắt của cô rơi lã chã, từng giọt nước mắt cứ thế rơi lên mặt anh.
“Ông xã, anh không thể chết được, em không muốn biến thành quả phụ.”
Cô không cần những ngày không có anh...
Cổ Việt Di nhắm chặt hai mắt, đôi môi trắng nhợt run run lộ ra ý cười nhàn nhạt.
Bà xã đáng yêu sợ biến thành quả phụ? Nếu hôm nay đổi thành người phụ nữ khác nói những lời này, cho dù anh không qua khỏi, cũng sẽ nhảy ra khỏi mộ tìm cô ta tính sổ. Nhưng những lời này từ miệng Kim Bối Nhi nói ra, anh có thể hiểu được ý trong lời nói của cô.
Cô yêu anh!
Cổ Việt Di kiên cường giữ vững tinh thần trấn an Kim Bối Nhi: “Anh không sao, sẽ không... để em biến thành quả phụ, anh muốn ở bên em... Thật lâu... Thật lâu...”
Trịnh Vũ Hi bước đến thử giữ chặt Kim Bối Nhi, lo lắng khuyên nhủ cô: “Bối Nhi, để xe cứu thương đưa Việt Di đến bệnh viện.”
“Không! Em không thể để anh ấy đi một mình, tôi muốn đi cùng anh ấy.” Kim Bối Nhi liều mạng nắm chặt tay Cổ Việt Di không buông.
“Bối Nhi, cứu người quan trọng, em đừng càn quấy nữa.” Trịnh Vũ Hi vừa vội vừa hoảng, không biết làm sao nhìn cô.
“Em không càn quấy, anh ấy và em đã nói có viêc gì cũng sẽ cùng đối mặt, em muốn ở bên cạnh anh ấy.” Kim Bối Nhi hoảng loạn khóc lớn.
Thời gian cứu người cấp bách, nhân viên cứu hộ không thể chần chờ đành phải đồng ý. “Chị Cổ, thế thì chị đi cùng anh Cổ vậ