
ồi, có muốn thay đổi lại mọi việc cũng không có cách, mà bản thân lại không đủ can đảm đối mặt với cái người vẻ mặt thì dịu dàng hòa ái nhưng khi phát ngôn thì lại không cho người ta có quyền cự tuyệt nhă hắn
Trời sinh cô có trực giác cũng rất chính xác, vừa rồi trong nháy mắt đã vì vẻ đẹp dễ gần của hắn là cho mê mẩn, nhưng khi tỉnh táo lại trực giác nói cho cô biết người đàn ông này không hề giống như vẻ bề ngoài ôn hòa vô hại a
Lần này phải làm thế nào đây, có lẽ cô đã rước về cho mình một cục phiền toái to đùng rồi nha!
"Làm sao anh biết chỗ này?" Hơn nữa còn gặp cô rất đúng lúc như vậy, còn nhận ra cô nữa chứ.
Thủy Y Mễ trong lòng lầu bầu, cô nhớ rõ là chưa từng gặp mặt hắn bao giờ nha, thậm chí ngay cả ảnh của hắn cũng chưa từng thấy nữa, làm sao hắn có thể nhận ra cô được nhỉ?
Hừm…, không phải vì quá nôn nóng muốn nàng có thể nhanh nhanh bước chân vào xã hội thượng lưu nên cha đã chủ động dâng “ảnh ngọc” của nàng đến cho hắn xem chứ? Đúng rồi, việc này rất có khả năng.
"Quá ghê tởm!" Nghĩ tới đây, Thủy Y Mễ tức giận bật thốt lên mắng một câu
Nhìn cô đang chìm trong mạch suy nghĩ của mình,Đông Nhật Dương lạnh nhạt tự nhiên mà tựa lưng vào ghế ngồi, chăm chú thưởng thức vẻ mặt ngày càng phong phú của ai đó.
Cho tới bay giờ hắn mới biết hóa ra phụ nữa lại có vẻ mặt phong phú đến vậy, trước kia kia những phụ nữ bên cạnh hắn đều có dáng vẻ kệch cỡm khiến hắn vô cùng chán ghét, nhưng Thủy Y Mễ trước mặt hắn lại không như vậy, rốt cuộc là tại sao chứ?.
Lần đầu tiên Đông Nhật Dương cảm thấy bị mê hoặc.
"Em vừa nói gì đấy?" Một hồi lâu sau hắn mới cố ý hỏi.
Thủy Y Mễ lập tức định thần lại liền vội vàng lắc đầu, “Không có ….không có gì, chỉ là tôi đang muốn hỏi anh xem anh có muốn ngồi xuống ăn cơm cùng tôi không?”
Lời vừa ra khỏi miệng cô lại hối hận, không nên mời hắn tiếp tục ở lại nha, phải lập tức đuổi hắn đi mới đúng chứ! Cô âm thầm đánh một cái vào đầu mình, đúng là quá ngu ngốc rồi, hừ.
Đông Nhật Dương giống như là không nhìn thấy cô đang hối hận, cười nói: "Vậy anh liền cung kính không bằng tuân mệnh vậy." Nói xong, hắn liền cầm đũa đặt trước mặt cô lên, rất ưu nhã mà dùng cơm.
Thủy Y Mễ nhìn chằm chằm đôi đũa trong tay hắn, thấy hắn không hút do dự mà bỏ vào trong miệng mình, trong đầu lập tức oanh một tiếng, phút chốc mặt đã đỏ bừng như tôm luộc.
Hắn. . . . . . Hắn thế nhưng. . . . . . Đó là đôi đũa cô đã dùng rồi nha!
Đây là bữa ăn khó nuốt nhất mà từ trước đến nay cô gặp phải, cô chưa hề có kinh nghiệm nha…
Từ trước đến giờ cô luôn mang tâm tình vui vẻ khi ăn cơm, không nghĩ tới nguyên tắc lâu nay của cô đã bị phá hỏng, càng làm cho cô không thể tin được là bọn họ mới gần đầu tiên gặp mặt (trong một hoàn cảnh hết sức tự nhiên) thế mà cô còn chưa kịp ý thức về nguy cơ đang tiềm ẩn đã nhanh chóng ngồi vào xe của hắn.
“Ách, xin hỏi bây giờ chúng ta đi đâu đây?” Thủy Y Mễ nắm chặt đai an toàn trên ngực, giả bộ trấn định, lễ phép hỏi
“Một nơi mà hai chúng ta có thể thoải mái nói chuyện mà không bị làm phiền” Đông Nhật Dương liếc xéo cô một cái, khóe môi nhếc lên nụ cười ôn hòa.
Thủy Y Mễ lại cảm thấy một hồi rùng mình, giống như người đàn ông dịu dàng đang ngồi bên cạnh này trong nháy mắt hóa thân trở thành một tên ác ma.
"Tôi. . . . . . Tôi muốn về nhà, nếu trở về muộn quá…….sẽ không tốt." Thủy Y Mễ đưa ra một lý do cực kỳ gượng gạo, ngay cả chính cô cũng cảm thấy lý do đó thật là ngu xuẩn
Nhưng Đông Nhật Dương lại không vạch trần lời nói láo của cô, ngược lại nụ cười trên môi lại càng mở rộng thêm.
"Nếu như vậy thì anh cũng không miễn cưỡng." Hắn làm ra vẻ thông cảm mà lộ ra một nụ cười
"Vậy sao anh còn không quay đầu xe ?" Thấy tay cầm tay lái của hắn vẫn không có bất kỳ động tác nào, cô nhăn mày lại hỏi.
"Đây chính là đường trở về nhà em, không phải đến cái này em cũng không nhận ra chứ?" Hắn cười nhẹ ra tiếng, liếc cô một cái đầy hứng thú.
Thủy Y Mễ nhất thời cứng họng, ngượng ngùng xoay mặt, không thể cho hắn biết mình là một người bị mù đường, căn bản là không biết đường.
Đông Nhật Dương không có để ý việc cô tùy hứng, ngược lại còn có chút hưởng thụ bộ dạng xinh đẹp kiều mị của cô.
Xe vững vàng dừng sát trước biệt thự Thủy gia, Thủy Y Mễ vội vàng cởi dây nịt an toàn ra để xuống xe.
Vào lúc tay nàng đặt trên cánh cửa chuẩn bị mở cửa xe thì bất thình lình cổ tay cô bị hắn bắt lấy,kéo cô về đem ôm vào ngực
"Không nói lời tạm biệt với anh sao?" , giọng nói trầm thấp vang lên bên tai khiến cô khẽ run rẩy một hồi.
"Buông . . . . . Buông tôi ra." Khuôn mặt cô trong nháy mắt bị nhuộm đầy một mảng màu hồng, Thủy Y Mễ nằm trong lòng hắn nhẹ nhàng dãy dụa. ( Em muốn được ôm như chị )
Cơ thể đầy đặn mềm mại đang ngọ nguậy trong lòng, dù là Liễu Hạ Huệ cũng không thể không động lòng nha, Đông Nhật Dương khẽ thở dài trong lòng, cô gái này đơn thuần quá mức, cô không hề biết đàn ông đáng sợ thế nào sao ?
Vậy nên hắn không thể làm gì hơn đành phải dạy dỗ vợ tương lai này một chút, để cô sau này không dám tùy tiện hành động như vậy nữa.
"Tiểu Y Mễ." Hắn cúi đầu xuống nỉ non